Ánh nến lay động, hương trầm quyện tỏa. Bên trong đại trạch ở phường Vĩnh Hưng, những người hầu bằng giấy phân công rõ ràng, bận rộn một cách trật tự. Vài tên nô lệ Côn Luân cao lớn cầm chổi chăm chú quét sạch từng góc sân, không bỏ sót một hạt bụi nào. Những hoa phó thì khéo léo tỉa tót hoa cỏ, khiến chúng trở nên gọn gàng, thanh nhã. Cung tỳ búi tóc kiểu song hoàn cần mẫn lau dọn trong phòng, chùi từng món đồ nội thất bằng gỗ hồng một cách tỉ mỉ không chê vào đâu được.
Chủ nhân của trạch viện, Lý Doanh, đang an tọa trước chiếc án kỷ bằng gỗ tử đàn trong thư phòng. Trước mặt nàng, một thanh loan đao chuôi bằng vàng và một đóa tường vi khô nằm lặng lẽ.
Chuyện là vừa rồi có một cung tỳ nghe tiếng động ngoài cửa, bèn ra xem xét, nhưng không phát hiện gì ngoài thanh đao vàng và đóa hoa khô ấy.
Lý Doanh cầm lấy đóa tường vi khô, tỉ mỉ ngắm nghía. Đóa hoa vốn từng rực rỡ như ánh mây chiều, nhưng giờ đã phủ bụi, khiến cánh hoa úa tàn, mất đi vẻ rạng rỡ. Nàng nhẹ nhàng thở dài, lấy một chiếc khăn lụa trắng trên án, cẩn thận lau từng chút bụi bẩn. Cuối cùng, đóa tường vi khôi phục sắc thắm diễm lệ như ban đầu.
Nàng chăm chú nhìn thêm hồi lâu, ánh mắt dần trở nên mơ màng, không biết đang nghĩ gì. Qua một lúc thật lâu, nàng mới bừng tỉnh, nhẹ cắn môi, hạ mắt, rồi cất đóa hoa vào trong túi thơm bên người một cách đầy trân trọng.
Sau khi cất xong, ánh mắt
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/dem-trang-nam-thu-ba-muoi-van-huong-thanh-ninh/1321744/chuong-61.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.