Sau khi Nghiêm Tam nương và Hổ Nô rời đi, Thôi Tuần tiến đến trước mặt Lý Doanh. Hắn định kể với nàng về chuyện của Vãn Hương, nhưng Lý Doanh bỗng nhiên nói: “Thôi Tuần, hôm nay là tiết Hàn Thực, ta muốn du xuân. Ngài đi cùng ta có được không?”
Trong tiết Hàn Thực, ngoài việc tảo mộ, dân chúng Trường An còn thích ngắm hoa, cắm liễu, đạp thanh. Phong cảnh nhộn nhịp được lưu lại trong những vần thơ:
“Hàn Thực quyền hào tận xuất hành, [1] Dịch nghĩa: “Tiết Hàn Thực, quyền quý đồng loạt xuất hành, Đúng là đã khắc họa chân thực khung cảnh tưng bừng, náo nhiệt của ngày hội Hàn Thực. Thôi Tuần nhìn nàng, khẽ gật đầu: “Được.” – Trên đường ra ngoại thành, cánh hoa rơi như mưa, nhành liễu tung bay trong gió. Hai người cùng đi qua con đường mòn giữa núi, nhìn xuống dưới thấy trẻ nhỏ đá cầu, thả diều, bọn trẻ mặc y phục gấm hoa, trong tay cầm cánh diều hình ưng. Diều giấy vốn đắt đỏ, chỉ phổ biến trong giới quyền quý Đại Chu, còn nhà nghèo ít ai chơi được. Lý Doanh ngắm nhìn, nói: “Vừa rồi khi trò chuyện với Hổ Nô, ta mới chợt hiểu ý nghĩa của Tân chính Thái Xương.” Thôi Tuần nhướn mày: “Ồ?” Nàng cười nhạt, tiếp lời: “Trước đây ta chỉ biết Tân chính Thái Xương là chính sách do a
Nhất xuyên như hoạ vũ sơ tình.
Thuỳ gia lạc lạc du xuân thịnh,
Đam nhập hoa gian át át thanh.” [1]
Dọc theo dòng sông như tranh vẽ, sau cơn mưa trời vừa tạnh.
Nhà nào nhộn nhịp du xuân đông vui,
Tiếng xe đẩy trong rừng hoa vang vọng.”
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/dem-trang-nam-thu-ba-muoi-van-huong-thanh-ninh/1321771/chuong-42.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.