Chương thứ ba của “Vọng Nguyệt Bút Ký” chép rằng: “Kề tai tựa má, tình ý nồng nàn”
Tình cảm giữa Phò mã và Công chúa vô cùng khắng khít. Có hai điểm Công chúa yêu nhất ở Phò mã, một là dung mạo tựa đóa hoa sen, diễm lệ đến mức khiến trăm hoa phải lu mờ, và hai là đôi tay như khối ngọc quý, được gọt giũa một cách tinh tế.
Có lẽ vì trước kia Phò mã từng bị thương ở tay, nên mỗi khi gặp ác mộng trong đêm, Công chúa lại vô thức nắm lấy tay Phò mã, lật qua lật lại để xem xét. Nàng chạm vào từng ngón, tỉ mỉ kiểm tra, đến khi xác nhận không có tổn thương nào mới khẽ thở phào, rồi tựa vào lòng Phò mã, chìm vào giấc ngủ sâu.
Phò mã đã quen với thói quen ấy của Công chúa. Mỗi lần như vậy, hắn luôn lặng thinh, để mặc Công chúa tùy ý dò xét, tỏ ra như đang ngủ say. Chỉ khi Công chúa đã an ổn trong vòng tay mình, hơi thở dần trở nên đều đặn, hắn mới mở mắt, rón rén vòng tay qua eo nàng, kéo nàng vào gần hơn.
Thế nhưng, đêm nay, Công chúa cứ nắm lấy tay Phò mã mãi không buông, thậm chí hắn còn cảm nhận được từng giọt lệ ấm nóng rơi xuống mu bàn tay mình. Phò mã sợ nhất là phải nhìn thấy Công chúa khóc, lúc này cũng chẳng giả vờ ngủ nữa. Hắn mở mắt, dịu giọng hỏi nàng: “Minh Nguyệt Châu, sao thế?”
Công chúa nức nở: “Lúc đó… chắc là đau lắm, phải không?”
“Đều đã qua rồi…”
“Vì sao khi ấy, ta lại không ở bên
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/dem-trang-nam-thu-ba-muoi-van-huong-thanh-ninh/2099840/chuong-181.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.