Trong hai tuần lễ tiếp theo, Maggie thấy mình gặp gỡ Mark Nolan càng lúc càng nhiều hơn. Để cô khuây khỏa, dường như anh chấp nhận rằng cô chỉ được quan tâm trong tình bạn. Anh thường ghé qua cửa hàng đồ chơi với bình café, và anh cũng mang đến những thứ thú vị từ tiệm bánh như: bánh càng cua vỏ giòn phủ chocolate, bánh vòng trái mơ, những que bánh nướng phủ đường trong những chiếc túi giấy. Thỉnh thoảng anh dỗ ngọt Maggie đi ăn trưa cùng anh, một lần tại Market Chef, và một lần khác tại một quầy rượu, nơi họ ở lại một thời gian dài cho đến khi Maggie nhận ra rằng gần hai giờ đã trôi qua.
Cô chưa bao giờ có thể bác bỏ lời mời của anh vì cô không thể chỉ ra một ví dụ nào mà trong đó anh áp đặt một động thái nào trên cô. Thực ra, anh đã làm mọi thứ có thể để làm dịu đi nỗi lo ngại của Maggie. Không có nụ hôn hay lời bình luận khêu gợi nào, không điều gì ngụ ý rằng anh thích thú với bất kỳ điều gì vượt xa hơn tình bạn.
Mark đã đến Seatle để chia tay Shelby, cô ấy dường như chấp nhận điều đó tốt hơn cả sự mong đợi. Khi anh kể lại với Maggie sau đó, anh không nói rõ chi tiết, nhưng vẻ nhẹ nhõm của anh thật hiển nhiên. “Không nước mắt, không la hét, hoặc xúc động.” anh nói. Sau một khoảng lặng hoàn hảo được tính giờ, anh nói thêm, “Cũng không phải từ Shelby.”
“Anh vẫn còn trong khoảng thời gian thuận lợi để hòa giải.” Maggie nói. “Vẫn còn cơ hội
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/dem-truoc-giang-sinh-o-thi-tran-friday-harbor-christmas-eve-at-friday-harbor/2315730/chuong-11.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.