6
Thành phố X.
Trước cổng trung tâm khảo thí, tôi thở dài một hơi thật sâu.
Những gợn sóng màu vàng nhạt mà mắt thường không thể nhìn thấy lan tỏa từ trung tâm tòa nhà ra xung quanh, dần nhạt đi rồi biến mất vào không trung.
Điều đó có nghĩa là năng lực của Tiểu Đốc đã bao phủ thành công.
Chỉ còn vài thành phố cuối cùng nữa thôi.
【Cô vất vả rồi, Cố Tuệ Ninh.】 Một luồng sức mạnh vô hình nhẹ nhàng xoa dịu cơ thể mệt nhoài của tôi, giọng Tiểu Đốc mềm mại vang lên. 【Có lẽ cô nên nghỉ một đêm tại khách sạn gần sân bay, ngày mai hẵng đi tiếp.】
Tôi lắc đầu.
Mặt trời đã ngả về tây, nhưng vẫn còn hai chuyến bay đến thành phố Z. Tôi hoàn toàn có thể hoàn thành việc kiểm tra trung tâm khảo thí ở đó ngay trong tối nay.
Không muốn lãng phí thời gian, tôi rời khỏi khu vực hẻo lánh này, định băng qua đèn giao thông để đến ga tàu điện ngầm gần đó.
Di chuyển liên tục khiến đầu óc tôi hơi choáng váng, mắt mờ đi đôi chút. Tôi đưa tay day huyệt thái dương, cố ép mình tỉnh táo hơn.
Đèn xanh đã chuyển đỏ, nhưng một cậu bé lại lao ra đường vào giây cuối cùng.
Chạy được nửa đường, cậu bé đánh rơi thứ gì đó.
Cậu bé cúi xuống nhặt.
Bíp bíp——
Tiếng còi xe chói tai vang lên bên tai.
Đồng tử tôi co rút.
Một chiếc xe đang lao thẳng về phía cậu bé với tốc độ chóng mặt, không hề có dấu hiệu dừng lại.
Thời gian dường như không đủ để phản ứng, tôi lao nhanh
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/dem-truoc-ky-thi-dai-hoc-toi-da-mo-thay-tuong-lai-cua-minh/2482663/chuong-4.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.