Chương 6
Editor: Thanh Mạn
“Ông nói xem…Chắc là anh ấy nhận ra tôi rồi nhỉ?”
Sau khi nhận được tin nhắn của Tống Diễn, trong lòng Y Đường run lên, vị trí cửa thôn dễ gây chú ý, người dân trong thôn lại qua lại nhiều, cô hoảng hốt chạy đến dưới một gốc cây cổ thụ tránh đi đám người rồi bấm một dãy số quen thuộc.
“Bà chắc không?”
Đầu bên kia điện thoại là một giọng nam lười biếng truyền đến.
Bạn thân Lý Mộ quen biết hơn mười năm đang ngồi trong phòng đọc sách uống trà, trong không gian yên tĩnh còn có thể loáng thoáng nghe được tiếng ngón tay gõ bàn phím đều đều.
“Ừm, chắc chín mươi phần trăm.”
Y Đường gật đầu. Đêm đó lần đầu tiên quen Tống Diễn, hai người họ không hề trao đổi tên, mãi hôm sau tỉnh rượu cô mới thấy tên anh trên sổ ghi chép của khách sạn.
Chỉ có điều, hai năm qua dù là sinh con xong thì giọng nói, diện mạo hay dáng người của Y Đường cũng không có bất kỳ thay đổi nào…Chỉ cần Tống Diễn không phải là loại đàn ông không lưu tình ngủ với trăm nghìn người đàn bà thì sau đêm đó của hai người chắc hẳn anh phải có ấn tượng với cô…
Dù sao cả đêm hôm ấy cũng không hề tầm thường, cô nhớ rõ hình như anh đã đánh nhau với người ta, trên mặt còn bị thương.
“Ông vẫn luôn nói, đàn ông thường nhớ rõ nhất những chuyện đổ máu. Sáng nay khi nói chuyện với anh ấy tôi thấy phía trên lông mày trái của anh ấy có một vết sẹo nhàn nhạt, chắc hẳn vì
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/dem-truoc-tan-hon/1790121/chuong-6.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.