Chương 5
Editor :Thanh Mạn
Sáng sớm hôm sau, trời vừa tờ mờ sáng.
Người ở vùng núi thường dậy rất sớm, chưa đến sáu giờ đã làm xong việc đồng áng rồi xuống núi để về nhà ăn sáng.
Bà Ngô lại càng dậy sớm hơn, mới ba bốn giờ bà đã ngồi giần gạo trên chiếc phản hóng mát trong sân.
Chiếc giần gạo được đan bằng những nhánh trúc chẻ mỏng đang vang lên không ngừng. Vừa sáng sớm tinh mơ Y Đường đã tỉnh giấc bốn năm lần, cuối cùng không chịu được tiếng ồn nên xoay người ngồi dậy, ngái ngủ nhìn đồng hồ, mới năm giờ bốn mươi phút.
“…”
“Cô ơi, Tiểu Hạo buồn ngủ quá…”
Nhóc con ngáp một cái, thấy cô dậy cũng muốn dậy cùng. Y Đường mặc quần áo xong thì nhè nhẹ vỗ vỗ vào lưng cậu bảo cậu nằm xuống.
“Cháu ngủ đi, cô đi làm đồ ăn sáng.”
Cậu mà dậy thì cô còn phải phân tâm để trông coi cậu nữa.
Tiểu Hạo khẽ gật đầu, ngáp vài cái rồi ngoan ngoãn nằm lại. Tụng Tụng nằm giữa hai người, yên tĩnh giấu kín mình trong chăn bông, chỉ có một bàn chân nhỏ bé trắng mịn lộ ra từ cuối chăn, ngón chân khẽ nhúc nhích, rốt cuộc cũng biểu lộ chút cảm giác tồn tại.
“…” Đứa con trai này của cô chỉ biết giả vờ ngây thơ đáng yêu thôi.
Y Đường cười cười giúp cậu kéo chăn xuống rồi đứng dậy ra ngoài, lễ phép cất tiếng chào hỏi bà Ngô trong sân.
Trong phòng bếp, nước múc hôm qua lại dùng hết rồi, Y Đường vặn vòi nước máy nhưng lặng yên không một tiếng động, vẫn không có
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/dem-truoc-tan-hon/1790123/chuong-5.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.