Đi đến đường lớn trong trường học, Linh Tố mới có cơ hội hỏi: “Sao anh lại quen biết mẹ tôi?”
Hoa Thanh rụt cổ, run run nói: “Sư phụ anh quen, có nhắc tới.”
Linh Tố vui sướng: “Sư phụ anh là ai? Tôi có thể gặp được không?”
Hoa Thanh nhếch khóe miệng cười nói: “Sư phụ anh là Cổ thiên sư!”
Linh Tố phì cười: “Đừng nói giỡn!”
Hoa Thanh kêu to: “Lão nhân gia họ Cổ! Người khác thì chỉ gọi ông ấy là thiên sư thôi!”
Linh Tố xấu hổ: “Như vậy, Cổ… thiên sư, sao lại quen biết gia mẫu?”
“Cái này thì không rõ ràng lắm. Có điều trong giới người không biết Thẩm gia thật sự là số ít. Nhưng các em lại ẩn cư, thường không tiếp xúc với chúng tôi. Một lần còn nghe đồn, nói Thẩm gia đã bị chặt đứt hương khói. Hôm nay gặp được em, mới biết được Thẩm gia còn tồn tại.”
“Chính là khói lửa đơn bạc.” Linh Tố cười tiếp lời, lại hỏi: “Anh nói người trong giới, lại là chuyện gì xảy ra?”
“Em đúng là cái gì cũng không biết.” Hoa Thanh nói: “Em và tôi đều là nhân sĩ trong giới. Em là truyền nhân của Thẩm gia, tôi thì sao, tôi bái sư Cổ đạo trưởng trên Ngọc Thần sơn. Ngọc Thần sơn là nơi long tàng ngọa hổ, tổ sư là Trương Ngũ Đấu.”
Linh Tố rốt cục hiểu ra một chút: “Hóa ra là Hoa đạo trưởng.”
Hoa Thanh vội vàng nói: “Không dám nhận, không dám nhận.”
Linh Tố càng cảm thấy thú vị, lại hỏi: “Như vậy, trong giới mọi người đều biết Thẩm gia sao?”
Hoa Thanh cười nói: “Thẩm gia là danh môn
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/dem-vo-minh/71035/chuong-12.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.