Nhìn ra từ cửa sổ tầng hai của Kafa, quang cảnh bên ngoài con hẻm hiện rõ mồn một.
Bầu trời lấp lánh ánh sao, ánh đèn neon của khu thương mại sáng rực, con đường nhựa trải dài xe cộ, uốn lượn kéo dài. Sự ồn ào náo nhiệt ở đó hoàn toàn tách biệt với sự tĩnh lặng của con hẻm, bị chia cắt bởi hai bức tường trắng bạc.
Kim phút của chiếc đồng hồ quả lắc tối giản trên bức tường trắng điểm từng điểm, năm phút, mười phút... Từ bảy giờ đến tám giờ mười lăm, cả căn nhà cổ tràn ngập tiếng kim gõ, cảm giác nặng nề.
Dung Nhân ngồi trên ghế đẩu cao, một chân chạm đất, ôn hoà mà tao nhã, rất điềm tĩnh, không hề nôn nóng.
Kim phút chạm đến số "VI", sau tám giờ rưỡi, ánh sáng trắng từ trần nhà bắt đầu le lói, tiếng gõ bàn phím cuối cùng cũng chậm lại.
Người đàn ông đeo kính gọng đen đóng máy tính lại. Hắn đóng gói một túi bánh mì trước khi rời đi. Dung Nhân giảm giá cho hắn: "Ngài cầm cẩn thận, đi thong thả, lần sau quay lại nhé."
Có lẽ người đàn ông đeo kính gọng đen là thực tập sinh của một công ty gần đó, vừa mới ra trường, vẻ mặt trẻ trung. Hắn cảm thấy hơi ngại ngùng vì đã làm phiền nàng lâu như vậy, ngại ngùng nói: "Xin lỗi vì đã trì hoãn cô lâu như vậy, ngại quá."
Dung Nhân đáp: "Không sao, đó là nhiệm vụ của tôi mà."
Người đàn ông trả tiền rồi rời đi, vội vã bắt tàu điện ngầm. Nhìn thấy hắn đi
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/dem-xuan-den-muon-thao-tuu-dich-khieu-hoa-tu/2968802/chuong-6.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.