Mờ ảo, huyên náo... Màu sắc trong môi trường hỗn loạn ngày càng mờ nhạt, trở thành một vũng nước đục ngầu.
Chúc Song che khuất gần hết tầm nhìn của Dung Nhân, tư thế ám muội đến mức khó mà không hiểu lầm. Tuy không nhìn rõ mặt người bị chắn khi bước vào, nhưng Ôn Như Ngọc đứng từ xa vẫn nhận ra ngay.
Tiếng gảy đàn guitar kịch liệt ngắn ngủi, át cả tiếng ồn ào của cả phòng. Ôn Như Ngọc không đến một mình, mà dẫn theo một nhóm bạn, cả nam lẫn nữ, toàn là những gương mặt trẻ tuổi.
"Ôn?" trong đám bạn, một cô gái lai tóc xoăn, vỗ vai Ôn Như Ngọc, nghi hoặc gọi, tiếng phổ thông không quá tiêu chuẩn. "Cậu không vào sao?"
Ôn Như Ngọc tránh ánh mắt của cô ấy, vẻ mặt vẫn không thay đổi. "Đi thôi."
Cô bình thản liếc nhìn phía bên kia, không nhìn quá mấy giây, giống như chỉ đang dò xét một vòng.
Những người bạn của cô không nghi ngờ gì, cũng không nghĩ ngợi gì. Theo hướng cô nhìn, họ chỉ thấy bóng lưng của Chúc Song chứ không thấy Dung Nhân.
Cùng lúc đó, nhân vật chính của đêm nay, chị Nhu cũng đang ở hàng ghế này, tiến vào chào hỏi.
Nghĩ rằng cô phản ứng như vậy vì nhìn thấy chị Nhu, mọi người chen chúc lên phía trước, từng người chào hỏi chị Nhu. Chị Nhu tươi cười rạng rỡ, nhanh chóng kéo họ vào trong.
"Tôi thấy các cậu chưa tới, định gọi điện hỏi một chút, chuẩn bị ra ngoài gọi thì các cậu đã đến rồi. Nào nào, ngồi xuống đi, đừng
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/dem-xuan-den-muon-thao-tuu-dich-khieu-hoa-tu/2968803/chuong-7.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.