Tối nay nàng đến đây cùng Kiều Ngôn. Dung Nhân không lái xe, giờ lại không tìm thấy túi xách của Chúc Song. Không có chìa khóa, nàng chỉ có thể bắt taxi hoặc đi nhờ người khác.
Chúc Song say đến mức không đứng vững nổi, hỏi địa chỉ cũng không được. Hơn nữa, dù nàng có địa chỉ, nhưng đã muộn rồi, nàng không thể cứ thế bắt taxi rồi để nàng ấy một mình về được. Dung Nhân một mình đi cùng cũng sẽ rất khó khăn. Lỡ trên đường có chuyện gì quá sức mà lại không có người hỗ trợ thì thật sự không ổn.
Hơn nữa, nếu lát nữa đám người Kiều Ngôn cũng tìm được tài xế, lại còn phải tiện đường đưa thêm người đi cùng, nên xe sẽ không đủ chỗ. Ôn Như Ngọc biết rõ địa chỉ của Chúc Song, nên lúc này đi xe của cô ấy là lựa chọn tốt nhất.
"Được." Dung Nhân quyết định nhanh chóng, đẩy Chúc Song về phía trước. "Bây giờ hay lát nữa?"
Ôn Như Ngọc nói: "Bây giờ, tôi nói với chị Nhu một tiếng. Cô ra ven đường chờ hai phút."
"Được."
Trong lúc Ôn Như Ngọc lái xe, Dung Nhân gọi một người bạn khác vẫn chưa ngã vào đỡ Chúc Song ra ngoài. Nàng để lại túi xách, nói ngày mai sẽ lấy.
Khi đến lề đường, đám người Chu Hi Vân đã tìm được tài xế. Nhìn thấy Dung Nhân, người ngồi cùng xe với Chu Hi Vân tốt bụng nghĩ nàng chưa có xe, hạ kính xe xuống, thò đầu ra ngoài hỏi: "Có thể chen chúc vào xe này không?"
Không nói đến việc đã nhờ Ôn
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/dem-xuan-den-muon-thao-tuu-dich-khieu-hoa-tu/2968804/chuong-8.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.