Hầu hết các quán ăn vặt gần đây đều mở cửa đến rạng sáng, sau mười giờ đêm cũng khó bắt xe, vì Dung Nhân đã cố gắng gọi ba chiếc taxi liên tiếp mà không thành công. Nàng định thử vận may ở một ngã tư vắng vẻ hơn. Đôi chân thon dài thẳng tắp chưa bước được một bước thì đột nhiên nghe thấy những lời kia, theo bản năng muốn từ chối.
Nhưng còn chưa há miệng thì Nhậm Giang Mẫn đang đợi taxi cùng nàng đã lên tiếng, nhiệt tình muốn xoa dịu không khí, chu đáo cho cả hai: "Vậy được đó, A Nhân đi xe một mình về sẽ không an toàn, như vậy cũng được. Mọi người có thể ngồi chung xe để chúng ta có thể chăm sóc lẫn nhau, chúng ta đều đã uống rượu, nên cẩn thận một chút."
Vài người bạn khác gần đó cũng chen vào, vui vẻ bước lên giúp bắt xe. Bọn họ một chiếc xe trống rồi vẫy vẫy tay: "Có xe rồi, A Nhân, các cậu đi trước đi, bọn tớ sẽ đợi chuyến sau."
Từ đầu đến cuối, thậm chí Dung Nhân còn chưa kịp nói một lời. Bạn bè nàng vội vàng gọi xe cho nàng nên nàng đành phải lên xe. Nàng chỉ có thể liếc nhìn Ôn Như Ngọc đang không khách khí cúi xuống lên xe, sau khi người kia lên xe thì nàng cũng lên theo.
Nhậm Giang Mẫn mỉm cười ra hiệu tạm biệt: "Ôn tổng, có thời gian hôm nào hẹn, phiền chị chăm sóc A Nhân của chúng ta nhá. A Nhân, khi nào về nhà thì vẫn quy định như cũ, có gì thì vào nhóm chat, có việc thì
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/dem-xuan-den-muon-thao-tuu-dich-khieu-hoa-tu/2968826/chuong-30.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.