Ngô Lâm Ngữ đến nằm ngoài dự đoán của nàng. Lúc đó, Dung Nhân Đang mặc đồ lao động màu trắng của cửa hàng. Để đảm bảo vệ sinh an toàn thực phẩm, nàng "trang bị đầy đủ" mũ, khẩu trang và găng tay. Toàn thân nàng gần như được che kín, chỉ để lộ mắt. Thật kỳ lạ khi đối phương có thể nhận ra nàng chỉ bằng một cái liếc mắt, tìm ra nàng một cách chính xác.
Ban đầu, Dung Nhân im lặng, ánh mắt chậm rãi quét qua Ngô Lâm Ngữ, từ khuôn mặt được trang điểm kỹ lưỡng đến chiếc vòng cổ xa xỉ đắt tiền trên cổ, bộ quần áo được đặt may riêng, chiếc túi bạch kim Hermès phiên bản giới hạn... So với bộ trang phục mà nàng cho là giản dị nhưng vẫn toát lên vẻ quý phái của Ngô Lâm Ngữ, thì giờ đây Dung Nhân trông lôi thôi luộm thuộm hơn.
Biết vị khách này không mấy thân thiện, lại không có lý do gì mà đến, hẳn là lại thêm phiền phức, Dung Nhân ngồi không đứng dậy chào hỏi. Công việc quá mệt mỏi, nàng không có sức lực đi đọ sức, uể oải nhấc mí mắt, tản mạn hỏi: "Có chuyện gì sao?"
Ngô Lâm Ngữ không hề khó chịu trước thái độ lạnh lùng thất lễ của nàng. Cô vẫn giữ nguyên vẻ mặt không chút tức giận, sớm biết nàng sẽ như vậy, cô nhẹ nhàng nói: "Xem như là có đi, chúng ta tìm chỗ yên tĩnh nói chuyện riêng được không?"
"Không được." Dung Nhân cực lực không nể mặt, dứt khoát từ chối: "Tôi còn có công việc."
Ngô Lâm Ngữ nói: "Không mất nhiều thời
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/dem-xuan-den-muon-thao-tuu-dich-khieu-hoa-tu/2968827/chuong-31.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.