Giờ đã đến nước này, thương lượng cũng vô ích. Đây là tình huống sẽ không bỏ cuộc cho đến khi đạt được mục đích. Không còn lựa chọn nào khác, có từ chối cũng vô dụng.
Dựa lưng vào ghế, Dung Nhân hiểu rõ chuyện gì đang xảy ra, bình tĩnh đáp lại. Nàng lặng lẽ liếc nhìn người kia một lát rồi đặt điện thoại xuống. Nàng cầm lấy tách trà kiều mạch miễn phí trên bàn, rót ra hai tách. Đặt ấm trà xuống, tiện tay đẩy một tách về phía Ngô Lâm Ngữ, nàng hơi hất cằm, ra hiệu
muốn nhấp một ngụm thấm giọng. "Cô thực sự không thấy mệt, ngồi cả một ngày rồi. Nghỉ ngơi trước đi, chờ một lúc lại nói."
Nàng gọi nhân viên phục vụ, yêu cầu thêm bát đũa sạch. Mặc kệ Ngô Lâm Ngữ có muốn ăn hay không, nàng vẫn phải lịch sự.
Ngô Lâm Ngữ nói: "Không cần, cô ăn đi, nói chuyện xong tôi sẽ đi."
Dung Nhân thích ăn cay, món nàng thêm vào cũng khá thanh đạm. Không biết khẩu vị của Ngô Lâm Ngữ, nàng cũng không hỏi. Dung Nhân dặn dò nhân viên nhà bếp phải chần sơ bát đũa rồi mới mang lên. Nàng cũng gọi một ly nước, cũng là cho đối phương.
"Có thể cô không hợp với vị trà kiều mạch, nên là không thích thì đổi loại khác." Dung Nhân giả điếc nói rồi đưa thực đơn. "Quán này cũng ổn, không gian bình thường nhưng đồ ăn khá ngon. Cô muốn ăn cái gì thì thêm vào."
"Tôi không ăn, không sao."
"Vậy thì quên đi, đi thong thả không tiễn."
Không gian quán này đâu chỉ
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/dem-xuan-den-muon-thao-tuu-dich-khieu-hoa-tu/2968828/chuong-32.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.