Tách trà vẫn còn nguyên vẹn. Ôn Như Ngọc quay lưng về phía Ngô Lâm Ngữ, lờ đi câu hỏi của nàng giống như đó chỉ là cơn gió thoảng qua, không hề dừng lại một giây, vẻ mặt nghiêm nghị. Ôn Như Ngọc đi vòng qua Ngô Lâm Ngữ, chậm rãi đến gần ghế sofa, khom người, cẩn thận nhặt đồ đạc lên, mang vào bếp.
Khách đã ra về hết, giờ thì họ có thể nói chuyện. Ngô Lâm Ngữ đi theo, giống như không quan tâm đến việc bị cố tình lờ đi, ngoan cố quyết tâm tìm hiểu cho ra lẽ. Thấy thái độ của Ôn Như Ngọc liền đoán già đoán non, đôi môi đỏ mọng khẽ hé mở: "Hiện tại quan hệ của hai người là gì?"
Vẫn không để ý đến nàng, Ôn Như Ngọc tiếp tục làm việc nhà, đặt bộ ấm trà lên kệ bếp cho quản gia ngày mai dọn dẹp. Sau khi cất đồ đạc, cô quay lại phòng khách, dọn dẹp đống đồ đạc ngổn ngang xung quanh.
Ngô Lâm Ngữ vẫn kiên trì, cứng đầu, không để ý đến sắc mặt của cô, quyết tâm tìm hiểu cho ra lẽ: "Hai người là người yêu hay là thế nào? Mới quen nhau chưa được bao lâu, sao lại vô cớ mời cô ta đến ăn cơm?"
Đáng tiếc, vẫn như cũ, không nhận được phản hồi nào.
Trước đó, khi có người ngoài, không thể quá gay gắt. Giờ đây, không còn e dè như vậy, thái độ của Ôn Như Ngọc hoàn toàn khác thường - trước đây cô không như vậy, cô thường bỏ qua mọi chuyện, không bao giờ làm ai xấu hổ. Ôn Như Ngọc luôn bao dung,
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/dem-xuan-den-muon-thao-tuu-dich-khieu-hoa-tu/2968854/chuong-58.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.