Kẻ giết người...
Vừa thốt ra, giống như sấm sét giữa trời quang, bùng nổ từ cơn giận của Ôn Như Ngọc, không để lại dấu vết.
Cô sững người tại chỗ, kinh ngạc, bất ngờ, thoáng nghĩ mình nghe nhầm. Trong giây lát, đầu óc của Ôn Như Ngọc trở nên trống rỗng, cô nhìn chằm chằm vào Ngô Lâm Ngữ, hoàn toàn ngây người.
Không cho cô kịp phản ứng, giọng Ngô Lâm Ngữ nghẹn ngào, oán hận nói tiếp: "Hai người ở bên nhau lâu như vậy, cô ta có từng nói với chị chuyện này chưa? Cô ta dám sao? Chị bảo vệ cô ta như vậy, kết quả thì sao? Chị bị lừa trắng trợn. Chuyện này không chỉ có một người biết. Ngoài chị ra, ai trong số những người quen của cô ta mà không biết? Có ai cảnh báo chị không? Cả một đám người đang phối hợp chơi chị, vậy mà chị lại là người duy nhất không hề cảnh giác, coi cô ta như người tốt.
Em đã ngăn chị, nhưng cuối cùng em mới là người sai. Phải, em có tư tâm, em thừa nhận, nhưng tại sao chứ? Em sợ chị sẽ nhìn sai người, sợ sẽ không còn đường lui, sợ chị sẽ giống như người kia, bị sát hại mà không ai hay biết!
Đúng, là em đáng đời, em xấu xa, em đã ép chị không tha, nhưng dù thế nào đi nữa thì em cũng chỉ nghĩ cho chị, lo lắng chị sẽ đi vào không bao giờ thoát ra được. Chị nghĩ hôm nay em đến đây chỉ để gây rắc rối, mặt dày hành động như một người ngoài cuộc sao? Em không phải là con người
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/dem-xuan-den-muon-thao-tuu-dich-khieu-hoa-tu/2968855/chuong-59.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.