Chiều hôm sau.
Lương Chiêu Nguyệt đang trò chuyện với bạn cùng phòng Tống Duyệt về chuyện trang điểm trên Wechat thì nhận được tin nhắn của Lục Bình trên máy tính.
Bảo cô tan làm sớm để chuẩn bị thật tốt cho công việc làm thêm buổi tối.
Cô ngại ngùng, trả lời: [Bảy giờ tối tôi đến, tôi tan làm rồi mới đi.]
Lục Bình: [Từ tổng và Châu tổng là khách hàng lớn của chúng ta sau này, tạo dựng mối quan hệ tốt trước thì không bao giờ sai đâu, em tan làm về đi.]
Nói đến nước này, Lương Chiêu Nguyệt không từ chối nữa, cô tắt máy tính, cầm chiếc túi tote rồi đi thang máy từ lối đi dành cho nhân viên ở phía bên kia để rời đi.
Về đến ký túc xá, bạn cùng phòng Tống Duyệt đang ăn mì gói, thấy cô về liền nói: “Hiếm khi được tan làm sớm một lần nhỉ.”
Cô đặt túi xuống, đến tủ quần áo lấy đồ ngủ, nói: “Lát nữa lại phải ra ngoài rồi.”
Hai mươi phút sau, cô nhanh chóng tắm rửa xong và bước ra khỏi phòng tắm.
Tống Duyệt cười cô: “Vẫn còn sớm mà, cũng không cần phải tranh thủ từng giây từng phút thế đâu.”
Lương Chiêu Nguyệt cầm khăn khô lau tóc, nói: “Tớ căng thẳng.”
“Căng thẳng cái gì? Chỉ là một công việc tạm thời thôi, làm tốt thì nhận tiền không hổ thẹn với lòng, làm không tốt thì dẹp luôn.”
Tống Duyệt là kiểu người điển hình không tự dằn vặt nội tâm, không bao giờ tìm khuyết điểm ở chính mình.
Hai từ “tự kiểm điểm” đối với cô ấy vốn là người dưng nước lã.
Lương Chiêu Nguyệt rất
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/dem-xuan-nong-nan-du-lam/2983839/chuong-3.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.