Nửa tiếng sau, xe đến cổng Bắc của trường Đại học Bắc Thành.
Gần mười giờ đêm, cổng Bắc trường im ắng, thỉnh thoảng có hai ba người ra vào, bóng người thoáng lướt qua rồi lại biến mất.
Lương Chiêu Nguyệt tháo dây an toàn, nói với Châu Vân Xuyên: “Cảm ơn Châu tổng, tôi về trước đây.”
Châu Vân Xuyên gật đầu, lúc cô vừa mở cửa xe, anh lại nói bằng giọng nhàn nhạt: “Chuyện thù lao, Từ Minh Hằng sẽ liên lạc với cô.”
Bóng lưng cô dường như cứng đờ, giây tiếp theo lại thả lỏng, cô quay đầu lại nói với anh: “Vâng, cảm ơn anh.”
Xuống xe, cô xách chiếc túi tote bằng hai tay đứng bên đường, có vẻ như định đợi xe anh đi rồi cô mới rời đi.
Châu Vân Xuyên suy nghĩ hai giây, cuối cùng vẫn không hạ cửa sổ ghế phụ xuống, anh xoay vô lăng rồi lái xe đi.
Đi được một đoạn, anh ngẩng đầu nhìn vào kính chiếu hậu trong xe, trong kính là hình ảnh Lương Chiêu Nguyệt đứng tại chỗ nhìn về hướng anh một lúc rồi mới từ từ xoay người đi về phía cổng trường.
Màn đêm thăm thẳm, đèn đường hai bên le lói, bóng dáng cô toát lên vẻ cô đơn lạnh lẽo.
Châu Vân Xuyên không nhìn thêm nữa, thu lại tầm mắt, nhìn thẳng về phía trước.
Về đến nhà, đèn đóm sáng trưng, không cần nghĩ cũng biết là Từ Minh Hằng không mời mà đến.
Anh thay giày ở huyền quan, vừa đi qua hành lang phòng khách đã thấy Từ Minh Hằng từ trên sofa bò dậy, nhoài người lên lưng ghế sofa nói: “Cậu cuối cùng cũng về rồi, mau kể xem
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/dem-xuan-nong-nan-du-lam/2983840/chuong-4.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.