Lương Chiêu Nguyệt vẫn luôn đợi điện thoại của Châu Vân Xuyên.
Cô nghĩ, nếu Châu Vân Xuyên thật sự rất cần bức tranh đó, vậy thì sau khi biết Từ Minh Hằng gặp khó khăn, có lẽ anh sẽ đích thân đến tìm cô.
Cô đang đặt cược vào một khả năng.
Một khả năng có tỷ lệ thắng cược gần 50%.
Nếu là trước đây, cô sẽ không bao giờ để mình rơi vào hoàn cảnh thấp thỏm không yên, thậm chí còn có chút ảo tưởng như thế này.
Nhìn thẳng vào sự thật mới là lựa chọn hàng đầu của cô.
Thế nhưng sau khi gặp Châu Vân Xuyên, tâm lý may rủi giống như của một con bạc này lại xuất hiện trên người cô.
Hơn nữa, từ tận đáy lòng, cô lại hy vọng mình sẽ thắng.
Cô muốn có thêm một chút giao điểm với người đàn ông này, mặc dù cô biết rõ đây là mơ tưởng hão huyền.
Nhưng cũng chính suy nghĩ vừa nguy hiểm lại vừa mê hoặc này đã khiến cô lần đầu tiên vứt bỏ lý trí.
Lương Chiêu Nguyệt đã đợi nửa tháng, dãy số được ghi chú là “Châu Vân Xuyên” trong danh bạ chưa từng xuất hiện trên màn hình một lần nào.
Rõ ràng là, cô đã thua.
Cô thậm chí còn chưa kịp bước ra bước đầu tiên.
Thật đáng buồn, cô nghĩ.
Trong nháy mắt, thời gian đã bước vào tháng mười, kỳ nghỉ lễ vàng đã đến.
Lương Chiêu Nguyệt vốn đang dạy một học sinh tiểu học luyện thư pháp, kỳ nghỉ này em học sinh đó phải ra nước ngoài du lịch, thế nên chuyện gia sư cũng tạm thời kết thúc. Kỳ nghỉ cứ thế trống ra,
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/dem-xuan-nong-nan-du-lam/2983841/chuong-5.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.