Sáng sớm hôm sau.
Trước khi đến Cảng Thành, Lương Chiêu Nguyệt và Châu Vân Xuyên về Hương Sơn Mi Uyển ăn sáng cùng Liễu Y Đường.
Liễu Y Đường rõ ràng rất vui, bà hỏi han ân cần cô một hồi, rồi lại hỏi: “Chiêu Nguyệt, dạo này cháu ở có quen không?”
Lương Chiêu Nguyệt liếc nhìn Châu Vân Xuyên, mím môi nói khẽ: “Dạ, quen lắm ạ.”
Mắt Liễu Y Đường ngập tràn ý cười, bà quay sang dặn dò Châu Vân Xuyên: “Vân Xuyên, bây giờ cháu cũng là người có gia đình rồi, bớt tăng ca lại, dành thời gian cho gia đình đi. Chiêu Nguyệt bây giờ vẫn còn đi học, bình thường cháu phải giúp đỡ con bé nhiều hơn.”
Châu Vân Xuyên nói: “Bà yên tâm, cháu biết phải làm thế nào.”
Liễu Y Đường không tin: “Tốt nhất là thế, bà còn lạ gì cháu nữa.”
Lương Chiêu Nguyệt vội nói đỡ: “Bà ơi, anh ấy có làm thật mà.”
Liễu Y Đường tức thì có hứng thú, hỏi: “Làm gì thế, nói bà nghe xem nào.”
Lương Chiêu Nguyệt thoáng chốc ngớ người, cô vội vàng giải thích cho Châu Vân Xuyên, lại không biết mình đã vô hình trung tự đào hố chôn mình. Nghĩ đến đây, cô bất giác nhìn về phía Châu Vân Xuyên, muốn tìm kiếm chút giúp đỡ, ai ngờ người kia lại đang ung dung nhìn cô, dường như cũng đang đợi cô nói.
Nhất thời, hai đôi mắt đều đổ dồn vào người cô, áp lực của cô tăng lên gấp bội, cả người căng thẳng, đành phải cứng rắn nói: “Dạo gần đây bọn cháu ra ngoài đều đi cùng nhau, chung sống rất hòa hợp. Còn về mặt công việc, anh
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/dem-xuan-nong-nan-du-lam/2983853/chuong-17.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.