Ngày hôm đó sau này, đúng như điều Lương Chiêu Nguyệt lo lắng, đã không diễn ra một cách vui vẻ.
Mấy người trò chuyện một lúc, uống hai tách trà, Châu Vân Xuyên nhàn nhạt nói: “Công ty có chút việc cần xử lý, lát nữa con và Chiêu Nguyệt sẽ về Bắc Thành trước.”
Lời này như một viên sỏi bị ném vào mặt hồ phẳng lặng, tức thì khuấy lên ngàn lớp sóng.
Sự thất vọng trên gương mặt Mạnh Vọng Tịch hiện ra rõ rệt, rõ ràng vừa nãy trên bàn ăn, bà vẫn còn vui vẻ sắp xếp các hoạt động cho buổi chiều, thế mà lúc này bà lại héo úa như một đóa hoa tàn.
Mạnh An An không có phản ứng gì nhiều, thấy không khí không ổn, cô ấy cũng không chơi điện thoại nữa, rúc vào trong sofa không nói lời nào.
Người có phản ứng lớn nhất là Châu Tế Hoa, sắc mặt ông không vui, như thể đã nhẫn nhịn đến giới hạn, giờ phút này không cần phải nhịn nữa, ông đứng dậy nói với Châu Vân Xuyên: “Con lên thư phòng một chút, bố có chuyện muốn nói với con.”
Châu Vân Xuyên nhướng mày, ung dung đứng dậy.
Lúc đi ngang qua Lương Chiêu Nguyệt, không biết vì sao, Lương Chiêu Nguyệt thấy bất an vô cùng, cô bèn nắm lấy tay anh, căng thẳng nhìn anh.
Châu Vân Xuyên khẽ giọng an ủi cô: “Không sao đâu, anh xuống ngay thôi.”
Hai người một trước một sau lên lầu, sau khi biến mất ở hành lang, không lâu sau, trên lầu truyền đến một tiếng đóng sầm cửa vang trời.
Lương Chiêu Nguyệt nghe mà tim đập thình thịch.
Mạnh An An nhỏ giọng
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/dem-xuan-nong-nan-du-lam/2983854/chuong-18.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.