Kỳ nghỉ Tết Dương lịch trôi qua trong chớp mắt, trở lại trường học, Lương Chiêu Nguyệt lại bắt đầu bận rộn.
Một mặt, cô theo giáo sư hướng dẫn Triệu Duẫn tham gia vào công việc hàng ngày của Công nghệ Áo Phương, mặt khác, cô lại bận rộn với bài tập tài liệu cuối kỳ.
Trong thời gian đó, Mạnh An An đã đến trường tìm cô một lần.
Một là để xin lỗi về thái độ của bố cô ấy hôm đó, hai là để đưa cho Lương Chiêu Nguyệt một món quà bị bỏ quên.
Mạnh An An đưa cà vạt cho cô nói: “Hôm đó đi dạo trung tâm thương mại, mua gì cho chị, chị cũng không hứng thú, chỉ có lúc chọn quà cho anh trai là để tâm nhất, thế mà chị lại quên mang món quà này đi.”
Hôm đó đi dạo trung tâm thương mại, phần lớn thời gian đều dành cho cửa hàng trang sức. Sau đó lúc xuống lầu, Lương Chiêu Nguyệt vô tình nhìn thấy một cửa hàng thời trang nam, cứ nhìn chằm chằm một lúc lâu, Mạnh Vọng Tịch chú ý đến ánh mắt của cô, hỏi cô có muốn vào xem không. Trong lời nói của bà có chút dụ dỗ, dường như biết trong lòng Lương Chiêu Nguyệt rốt cuộc có chuyện gì.
Lương Chiêu Nguyệt cũng không ngượng ngùng, bước vào cửa hàng đó xem, chọn tới chọn lui, dưới sự trêu chọc của Mạnh Vọng Tịch và Mạnh An An, cuối cùng đã chọn một chiếc cà vạt.
Âu phục của Châu Vân Xuyên đa số là màu đen, để dễ phối đồ, cô đã chọn một chiếc cà vạt chất liệu lụa tơ tằm màu đen. Vốn định trưa hôm
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/dem-xuan-nong-nan-du-lam/2983855/chuong-19.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.