Lương Chiêu Nguyệt của đêm đó về sau rất bạo dạn.
Cô ghé vào tai Châu Vân Xuyên, nhẹ giọng nói: “Thêm mấy lần nữa cũng không phải là không được.”
Vì câu nói này, hai người quấn lấy nhau đến tận nửa đêm. Họ giống như vừa mới phát hiện ra một lục địa mới, không biết mệt mỏi mà khám phá thêm nhiều khả năng của cội nguồn sự sống.
Lương Chiêu Nguyệt phát hiện, trong chuyện này, Châu Vân Xuyên dường như là người nhiệt tình hơn, có điều trong những lúc như thế anh trước nay đều không thích phát ra âm thanh, ngược lại, anh thích nghe âm thanh của cô.
Đặc biệt là trong mấy khoảnh khắc tình nồng ý đậm.
Lương Chiêu Nguyệt có lúc sẽ khiến anh được như ý, có lúc cô lại mím chặt môi kháng cự trong im lặng với anh.
Hậu quả của việc buông thả như thế, chính là ngày hôm sau hai người đều dậy muộn.
Chuyến bay của Châu Vân Xuyên vốn định vào lúc tám giờ, chắc chắn là không kịp nữa, anh bảo Giang Bách đổi sang mười giờ.
Lương Chiêu Nguyệt nghe anh nói chuyện điện thoại xong, đặt điện thoại sang một bên, không nhịn được mà nén cười.
Trước đây còn nghe người ta nói, nào là không gần nữ sắc, nào là cao lãnh cấm dục, bây giờ nghĩ lại, đúng là có hơi nói quá rồi.
Nhưng nghĩ thì nghĩ vậy, cô đâu có lá gan đó mà đến trước mặt anh để nói.
Châu Vân Xuyên nghiêng mặt, thấy cô đang cười liền hỏi: “Cười gì thế?”
Lương Chiêu Nguyệt lắc đầu hỏi: “Buổi sáng em không có tiết, lát nữa em tiễn anh ra sân bay
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/dem-xuan-nong-nan-du-lam/2983872/chuong-36.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.