Lúc tỉnh lại lần nữa, bên ngoài trời đã sáng rõ.
Ánh nắng mặt trời xuyên qua rèm cửa rải đầy trên sàn, Lương Chiêu Nguyệt nằm sấp trên giường, ánh mắt vượt qua vị trí giường đã trống từ sớm, rơi trên sàn gỗ phản quang.
Không biết đã nhìn bao lâu, ngoài cửa truyền đến tiếng gõ cửa.
Lương Chiêu Nguyệt tưởng là dì Châu, vội vàng xuống giường, khoác một chiếc áo ngủ, chân trần chạy lon ton ra mở cửa.
Người đứng ngoài cửa lại là Châu Vân Xuyên.
Lương Chiêu Nguyệt không khỏi kinh ngạc: “Anh chưa đi làm à?”
Lúc này đã tám giờ, thường ngày vào giờ này anh đã đến văn phòng bắt đầu làm việc rồi.
Châu Vân Xuyên không trả lời mà hỏi ngược lại: “Lát nữa em có tiết à?”
Cô gật đầu: “Có một môn Kinh tế đầu tư.”
“Dọn dẹp xuống ăn sáng, anh đưa em đến trường” nói xong, anh vốn định quay người rời đi, chợt, ánh mắt lướt qua sàn nhà, thân hình anh khựng lại, rồi nói “Trời lạnh, nhớ mang dép vào.”
Lương Chiêu Nguyệt cúi đầu, co các ngón chân lại, ngẩng đầu lên lại thấy người vừa đứng ở cửa đã rời đi.
Cô chắp tay sau lưng, nghĩ đến chuyện tối qua, ngượng ngùng một lúc, rồi quay người cười đi đến bên giường mang dép vào, sau đó vào phòng tắm rửa mặt.
Sáng hôm đó, cô vừa ăn vừa thỉnh thoảng nhìn Châu Vân Xuyên, lúc khóe miệng mím lại, mắt cũng theo đó hơi nheo lại, vẻ mặt đó trong mắt Châu Vân Xuyên, có vài phần thỏa mãn và đắc ý.
Giống như một chú mèo con đã ăn no uống đủ.
Anh nhướng mày,
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/dem-xuan-nong-nan-du-lam/2983871/chuong-35.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.