Một đêm hoang đường trôi qua, việc đầu tiên Lương Chiêu Nguyệt làm khi tỉnh dậy vào ngày hôm sau là tìm ảnh thời thơ ấu của Châu Vân Xuyên.
Cô ngồi trên giường, chìa tay về phía anh nói: “Ảnh.”
Châu Vân Xuyên cúi mắt, nhìn vào lòng bàn tay hồng hào của cô, đưa tay nắm lấy tay cô, vừa nhẹ nhàng x** n*n vừa nói: “Những bức ảnh đó đều ở chỗ mẹ anh, lần sau anh đến thăm bà sẽ mang về cho em.”
Nhắc đến mẹ anh, Lương Chiêu Nguyệt lập tức dập tắt ngọn lửa kiêu ngạo, trở nên có chút ngại ngùng, nói: “Có cần em đi cùng anh không?”
Anh im lặng một lúc, buông tay cô xuống giường, nói: “Không cần.”
Nhìn bóng dáng anh bước vào phòng tắm, không hiểu vì sao, Lương Chiêu Nguyệt có thể cảm nhận được thái độ của anh đột nhiên lạnh nhạt đi rất nhiều, rõ ràng một khắc trước mày mắt vẫn còn cười nhàn nhạt, một thoáng sau anh lại như biến thành người khác.
Nhưng dù sao đó cũng là chuyện riêng của anh, cho dù quan hệ hai người đã thân thiết hơn không ít, nhưng cũng không có nghĩa là cô có được sự đặc biệt đó để có thể chạm vào chuyện gia đình mà anh không muốn nhắc đến.
Lương Chiêu Nguyệt biết điểm dừng, không hỏi tiếp nữa.
Ăn sáng xong, hai người cùng nhau ra ngoài.
Trước đó, do thầy hướng dẫn của Lương Chiêu Nguyệt là Triệu Duẫn đã hứa rằng, nếu cô thi đỗ CFA, ông có thể giúp cô thanh toán chi phí.
Buổi sáng đến trường, sau khi Lương Chiêu Nguyệt báo cho Triệu Duẫn tin đã thi đỗ, cô liền
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/dem-xuan-nong-nan-du-lam/2983875/chuong-39.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.