Lương Chiêu Nguyệt cầm một ly cà phê, đứng trong văn phòng rộng lớn, vô cùng hoảng hốt và lúng túng.
Cô vốn tưởng Châu Vân Xuyên bảo mình đến văn phòng tìm anh, đã sắp xếp cho thư ký và những người liên quan đi chỗ khác trước, không ngờ, cô vừa hăm hở đến nơi, liền đụng phải thư ký ở quầy lễ tân.
Vào khoảnh khắc đó, cô xấu hổ đến mức nào thì có bấy nhiêu.
Cô thậm chí có thể đoán được, người thư ký đó sẽ nhìn mình bằng ánh mắt nào.
Chắc là… cảm thấy cô rất không biết tự lượng sức mình nhỉ?
Châu Vân Xuyên đóng cửa lại, quay người đi vào, thấy vẻ mặt Lương Chiêu Nguyệt lúc thì lo sầu lúc thì uất ức, như thể vô cùng hối hận, anh khá hứng thú nhìn cô một lúc, để ý thấy tay cô chỉ cầm một ly cà phê, nghĩ một lúc, anh đi đến quầy trà nước bên cạnh, rót cho cô một ly nước ấm, rồi đi đến trước mặt cô.
“Đang nghĩ gì vậy?”
Châu Vân Xuyên vừa nói, vừa lấy ly cà phê trong tay cô đặt lên bàn, rồi đặt ly nước ấm vào tay cô.
Lương Chiêu Nguyệt mân mê chiếc cốc sứ tinh xảo xinh đẹp nói: “Vừa rồi…”
Cô đột ngột dừng lại, không nói tiếp.
Châu Vân Xuyên dẫn cô ngồi xuống sofa hỏi: “Vừa rồi sao thế?”
“Thư ký của anh…”
“Ừm?”
Cũng chính vào khoảnh khắc này, Lương Chiêu Nguyệt kịp thời dằn xuống ý định hỏi han.
Châu Vân Xuyên là người như thế nào? Anh làm việc trước giờ luôn chu toàn, là người đi một bước tính ba bước, những nhân viên được anh giữ
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/dem-xuan-nong-nan-du-lam/2983876/chuong-40.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.