Lương Chiêu Nguyệt không trả lời có nên cho Châu Vân Xuyên một cơ hội bù đắp hay không.
Xe cộ trong khu chung cư ra ra vào vào, người qua người lại, họ đứng bên đường khó tránh khỏi việc thu hút sự chú ý của người khác, Lương Chiêu Nguyệt nói: “Tối nay cảm ơn anh đã đưa tôi về, tôi lên lầu trước đây.”
Châu Vân Xuyên nói: “Sau này tôi có thể thường xuyên đến tìm em được không?”
Nghe thấy lời này, bước chân tiến về phía trước của Lương Chiêu Nguyệt chợt khựng lại, nhưng chỉ dừng lại một chút, cô vẫn không trả lời, tiếp tục đi vào trong khu chung cư, chẳng mấy chốc, bóng người đã biến mất trong màn đêm sâu thẳm.
Châu Vân Xuyên nhìn chằm chằm một lúc rồi quay người lên xe.
Chiếc xe lao nhanh trên con đường lớn vắng lặng, khi đi qua một ngã tư nào đó, đột nhiên một tiếng phanh gấp vang lên xé toạc bầu trời, Châu Vân Xuyên nắm chặt vô lăng, đầu cúi thấp.
Sau một hồi trầm ngâm suy nghĩ, anh tháo dây an toàn, đẩy cửa xe bước xuống.
Cơn gió đêm từ xa thổi tới, đường phố tĩnh lặng đến mức không có một tiếng động nào.
Châu Vân Xuyên đứng bên đường, nhìn chằm chằm vào màn đêm sâu thẳm cách đó không xa một lúc, anh lấy bao thuốc trong túi ra, gõ một điếu, ngậm vào miệng, lại lấy bật lửa ra, một tay che đi cơn gió thổi từ bên cạnh, một tay ấn bật lửa.
Không biết có phải vì trong lòng đang có chuyện phiền muộn hay không, mà lúc này ngay cả cái bật lửa cũng muốn đối đầu
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/dem-xuan-nong-nan-du-lam/2983906/chuong-70.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.