Tối hôm đó, sau này mấy người họ trò chuyện đến chín giờ mới rời khỏi quán trà.
Lương Chiêu Nguyệt và bạn của Trần Gia Hàng đang bàn về vấn đề kiểm soát rủi ro của ngân hàng, còn Mạnh An An đương nhiên cũng không rảnh rỗi, cô ấy nghe không hiểu nội dung họ bàn luận, nhưng không hề ảnh hưởng đến việc cô ấy trò chuyện với Trần Gia Hàng, đợi đến khi Lương Chiêu Nguyệt kết thúc chủ đề, nhìn lại Mạnh An An thì cô ấy đã trò chuyện vô cùng hòa hợp với Trần Gia Hàng, thậm chí, Mạnh An An còn thêm được cả Wechat của người ta rồi.
Lương Chiêu Nguyệt nhìn xem, rồi viện cớ có việc đi vào nhà vệ sinh, nhân tiện cô đi thanh toán hóa đơn của cả hai bàn.
Lúc cầm hóa đơn từ quầy thu ngân đi về, cô liền bắt gặp Trần Gia Hàng đang đi về phía bên này.
Hai người ngẩn ra, sau đó lại nhìn nhau cười.
Trần Gia Hàng nói: “Tớ đoán ngay là cậu sẽ đi thanh toán hóa đơn mà.”
Lương Chiêu Nguyệt có chút ngại ngùng nói: “Làm phiền cậu và bạn cậu ngồi đây lâu như vậy, bữa này cứ để tớ mời.”
“Công việc thường ngày của cậu ấy cũng chẳng có ai để mà nói chuyện, hiếm có người nhờ cậu ấy giảng giải những vấn đề cao siêu đó, cậu ấy vui vẻ lắm.”
Hai người sóng vai đi qua lối đi trong nhà hàng, về lại chỗ ngồi.
Lương Chiêu Nguyệt cười nói: “Vui vẻ là một chuyện, nhưng dù sao cũng là bạn của bạn, lại còn tình cờ gặp mặt, cũng thật sự đã làm lỡ không ít thời
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/dem-xuan-nong-nan-du-lam/2983907/chuong-71.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.