Khi xe đi qua ngã tư thứ hai, Lương Chiêu Nguyệt liền phát hiện có một chiếc xe phía sau vẫn luôn đi theo mình, Dư Miểu cũng phát hiện ra, quay đầu nhìn về phía sau một cái.
Cô ấy cười khẩy một tiếng: “Tớ đã nói rồi mà, sao vừa nãy nói đi là đi ngay, không chút do dự nào, thì ra là đang chờ ở đây.”
Lương Chiêu Nguyệt nhìn vào gương chiếu hậu, thu lại ánh mắt, xe phía trước di chuyển, cô lái xe theo sau.
Đưa Dư Miểu đến gần công ty, cô nói: “Tối nay tớ đến đón cậu nhé?”
Dư Miểu nói: “Cậu chắc là đón được tớ không?”
Lương Chiêu Nguyệt mỉm cười: “Tớ sẽ cố gắng hết sức.”
Dư Miểu nói: “Không cần đâu, tối nay tớ có hẹn với giai nhân rồi, cậu đừng đến làm kỳ đà cản mũi.”
Cô ấy định xuống xe, Lương Chiêu Nguyệt nói: “Vậy bữa sáng cậu mang lên ăn đi.”
Dư Miểu rất ghét bỏ nói: “Tớ không cần đâu, hơn nữa họ đang nhìn ở phía sau kìa, nhỡ tớ thật sự lấy thì chẳng phải là rất mất mặt sao.”
Nói xong, cô ấy mở cửa xe xuống xe, đi lên bậc thềm được hai bước, cô ấy dừng lại, Lương Chiêu Nguyệt tưởng cô ấy làm rơi đồ, lại thấy cô ấy quay người, làm một ký hiệu ngón cái chỉ xuống về phía chiếc xe phía sau.
Làm xong, cô ấy lại nháy mắt với mình một cái, rồi quay người rời đi.
Lương Chiêu Nguyệt sững sờ một lúc, sau đó cúi đầu bật cười.
Cô cầm điện thoại lên gửi một tin nhắn Wechat cho Dư Miểu, sau đó đặt điện thoại xuống, khởi động
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/dem-xuan-nong-nan-du-lam/2983909/chuong-73.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.