Lúc về đến nhà tắm rửa, Lương Chiêu Nguyệt mới nhớ ra mình để quên chìa khóa xe rồi.
Cô rửa mặt xong đi ra, Dư Miểu đã ngồi ở bàn ăn đợi từ lâu. Bữa ăn khuya mà Châu Vân Xuyên cho người sắp xếp khá thanh đạm, quan trọng hơn là hình thức và mùi vị đều tuyệt hảo, nhìn thế nào cũng hấp dẫn và lành mạnh hơn mì gói. Sau một hồi đấu tranh nội tâm, Dư Miểu lặng lẽ đặt gói mì đang định mở trên tay xuống, nhận lấy hộp thức ăn rồi bày ra bàn.
Lương Chiêu Nguyệt nói: “Cậu ăn trước đi, tớ nhắn một tin đã.”
Dư Miểu hỏi: “Công việc vẫn chưa xong à?”
Cô khựng lại một chút, cầm điện thoại trên bàn khách đến phòng ăn, ngồi xuống đối diện Dư Miểu.
Dư Miểu cầm đũa ngẩng đầu nhìn cô: “Trễ thế này rồi đừng cố quá sức nữa, ăn chút gì lót dạ trước đã rồi hẵng nói.”
Nói rồi, Dư Miểu gắp một chiếc bánh bao pha lê chay đặt vào bát trước mặt cô “Chẳng phải nói là không đói sao? Sao còn mang đồ về nữa?”
Lương Chiêu Nguyệt lại khựng lại, một lúc lâu sau, cô đặt điện thoại sang một bên nói: “Người khác tặng.”
Dư Miểu bất giác nhớ đến giọng nam nghe được trong điện thoại lúc nãy, cô nói: “Giọng của người qua đường đó cũng hay phết, người có đẹp trai không?”
Sắc mặt Lương Chiêu Nguyệt cực kỳ không tự nhiên: “Không nhìn kỹ, không rõ lắm.”
Dư Miểu cũng không hỏi nữa, chuyển sang vừa ăn vừa xem điện thoại, thỉnh thoảng còn đặt đũa xuống, ôm điện thoại cười tủm tỉm gõ chữ.
Lương Chiêu
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/dem-xuan-nong-nan-du-lam/2983908/chuong-72.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.