Kể từ lần chia tay năm đó, tính ra Lương Chiêu Nguyệt cũng đã ba năm không gặp Liễu Y Đường rồi.
Ba năm nay, số lần cô và Liễu Y Đường liên lạc chỉ đếm trên đầu ngón tay, nửa năm gọi một cuộc điện thoại đã là giới hạn. Hơn nữa, mỗi lần trong điện thoại đều là Liễu Y Đường chủ động nhiệt tình, bà luôn hỏi han chi tiết về tình hình cuộc sống gần đây của cô, không bỏ qua bất kỳ một thông tin nào.
Mỗi khi đến lúc đó, Lương Chiêu Nguyệt luôn cảm thấy vô cùng áy náy với bà.
Bà cụ không làm gì sai cả, ngược lại còn đối xử với cô rất tốt, vậy mà cô lại vì người khác mà một lần cũng không muốn đến thăm bà.
Ngay cả lần này vì chuyện của ngân hàng Quốc Tân mà đến Bắc Thành nhiều lần như vậy, cô cũng chưa từng nghĩ đến việc đi thăm Liễu Y Đường.
Cho nên, lúc này khi đứng trước cánh cửa phòng khách sạn đang đóng chặt, trong cổ họng Lương Chiêu Nguyệt dâng lên một cảm giác chua xót, tay cô buông thõng bên người, không có dũng khí giơ tay lên gõ cửa.
Châu Vân Xuyên dường như nhìn ra sự do dự và rụt rè của cô nói: “Bà nội chưa bao giờ trách em, bà biết em đang phản kháng điều gì.”
Lương Chiêu Nguyệt nói: “Anh đi đi, lúc này tôi không muốn anh ở đây.”
Cô hơi cúi đầu, hàng mi khẽ run, Châu Vân Xuyên có dự cảm, thêm một lát nữa, có lẽ cô sẽ khóc.
Bề ngoài cô có vẻ bướng bỉnh, nhưng thực chất bên trong rất yếu đuối, xét đến
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/dem-xuan-nong-nan-du-lam/2983911/chuong-75.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.