Một lúc lâu sau khi Châu Vân Xuyên nói xong, Lương Chiêu Nguyệt vẫn không lên tiếng.
Một mặt là không biết nên trả lời thế nào, mặt khác là vì Châu Vân Xuyên lúc này có chút khác biệt, trước đây là một người lạnh lùng đến mức vô tình, bây giờ dường như cũng có điểm yếu của riêng mình, không còn đao thương bất nhập như trước nữa.
Nói là không hề động lòng, Lương Chiêu Nguyệt cũng biết đó là đang tự lừa mình dối người.
Nhưng cũng giống như điều cô lo lắng, giai đoạn này có lẽ anh đã nhận ra cuộc sống không có cô thì thiếu đi một chút gì đó, nhưng sau này thì sao? Cuộc đời của một người nói dài không dài, nói ngắn không ngắn, cô đã không còn sức lực để cùng anh hao phí thời gian đánh cược vào một tương lai nữa.
Lương Chiêu Nguyệt nói: “Ngày mai tôi còn phải đi chuyến bay sớm về Thâm Thành họp, tôi muốn đi nghỉ ngơi trước.”
Châu Vân Xuyên cũng như đã sớm biết lời nói của mình sẽ không nhận được phản hồi tích cực nào từ phía cô, anh nói: “Sáng mai tôi đến đón em.”
Sợ cô không tin, anh nói: “Tối nay tôi về Vọng Kinh Tân Cảnh ở. Đừng lo tôi ở lại đây làm tối nay em ngủ không ngon đâu.”
Lương Chiêu Nguyệt nói: “Cảm ơn sự chu đáo của anh.”
“…”
Sự chu đáo này thực sự không cần cũng được.
Nhưng lời này Châu Vân Xuyên chỉ dám nghĩ trong lòng.
Sau khi nhìn cô trở về phòng đóng cửa lại, anh đứng tại chỗ một lúc nữa, lúc này mới chậm rãi đi xuống lầu.
Khi
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/dem-xuan-nong-nan-du-lam/2983912/chuong-76.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.