Lúc Lương Chiêu Nguyệt chạy đến cửa phòng bệnh, bên trong vọng ra tiếng gầm giận dữ của Châu Tế Hoa.
“Mày rốt cuộc đã giấu bà ấy ở đâu rồi?”
Giọng của Châu Vân Xuyên không chút gợn sóng: “Mẹ không muốn gặp ông, ông không cần đến tìm tôi.”
Châu Tế Hoa cười khẩy hai tiếng: “Châu Vân Xuyên, mày vui rồi nhỉ, phá hoại tình cảm của tao và mẹ mày bao nhiêu năm, cuối cùng cũng được toại nguyện rồi.”
Châu Vân Xuyên nghiêng mặt nhìn ông ta, vẻ mặt cười nhàn nhạt: “Ông một tay phá hủy hôn nhân và gia đình của mình, ảo tưởng được hưởng cái phúc của Tề Nhân*, bây giờ nguyện vọng tan vỡ, lại muốn đổ trách nhiệm lên người khác sao?”
Phúc của Tề Nhân*: Thành ngữ chỉ cảnh có cả vợ cả vợ hai
Châu Tế Hoa như con chuột bị dẫm phải đuôi, lập tức nổi trận lôi đình, tiện tay vớ lấy chiếc cốc thủy tinh trên bàn định ném về phía anh.
Trong khoảnh khắc điện quang hỏa thạch, Lương Chiêu Nguyệt dùng sức ném hộp cơm trong tay mình qua đó.
Bị đập một cái vào lưng, Châu Tế Hoa bất giác loạng choạng, chiếc cốc từ trong tay văng ra, rơi xuống đất vỡ tan tành khi còn cách Châu Vân Xuyên một khoảng.
Mà Châu Tế Hoa cũng vì cơ thể không kiểm soát được mà chúi người về phía trước, chân của ông ta lại vô tình giẫm phải những mảnh vỡ thủy tinh đó.
Lực tiếp đất khi ngã xuống đủ lớn, mảnh thủy tinh xuyên qua đế giày của ông ta, chẳng mấy chốc, một tiếng kêu la đau đớn thấu xương vang vọng khắp phòng bệnh.
Lương
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/dem-xuan-nong-nan-du-lam/2983931/chuong-95.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.