Lúc Lương Chiêu Nguyệt trở lại phòng bệnh, hốc mắt vẫn còn hơi đỏ.
Tập tài liệu đó cầm trong tay cô cứ như nặng tựa ngàn cân, sự chân thành trong đó cô biết rất rõ, cho nên tâm trạng cô khó mà bình tĩnh lại được.
Lúc cô đẩy cửa bước vào, Châu Vân Xuyên lập tức nhận ra cô đã khóc, hỏi: “Sao đi lâu thế mới về?”
Lương Chiêu Nguyệt đóng cửa lại, đi về phía anh nói: “Trên đường kẹt xe.”
Đợi cô đến gần, Châu Vân Xuyên mới phát hiện, cô dường như đã khóc khá nhiều, vành mắt đỏ hoe, anh lướt nhìn qua tập tài liệu trên tay cô, hỏi một cách bâng quơ: “Bên ngoài lạnh lắm à?”
Lương Chiêu Nguyệt cảm thấy anh đang cố ý hỏi, làm sao anh có thể không đoán ra được tại sao cô khóc, hỏi như vậy chẳng qua là muốn xoa dịu bầu không khí mà thôi, cô đưa tập tài liệu cho anh, hỏi ngược lại: “Anh đây là có ý gì?”
Châu Vân Xuyên cúi đầu liếc nhìn tập tài liệu đó, nhận lấy nhưng không mở ra, chỉ đặt lên bàn, nói: “Một chút thành ý của anh.”
Một chút.
Vậy thì một chút của anh quả thực là quá nhiều, quá đầy.
Lương Chiêu Nguyệt suy nghĩ một chút hỏi: “Anh đưa hết toàn bộ gia sản cho em rồi, vậy còn bản thân anh thì sao?”
Châu Vân Xuyên không chút do dự: “Không phải anh có em rồi sao?”
“Anh không… sợ vừa mất người vừa mất của à?”
“Em nỡ sao?”
Ừm.
Lương Chiêu Nguyệt nghĩ, chẳng trách anh hỏi tự tin đến vậy, cô quả thực không nỡ.
Chỉ là cô vẫn cảm thấy anh
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/dem-xuan-nong-nan-du-lam/2983932/chuong-96.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.