Khoảng chín giờ, hai người từ nhà cũ xuất phát đến Cục Dân chính.
Người lái xe là tài xế của nhà họ Châu.
Xe chạy đều đều trên con đường nhựa rộng rãi, Lương Chiêu Nguyệt và Châu Vân Xuyên ngồi ở phía sau, để tiện nói chuyện, họ đã đóng cửa sổ ngăn cách lại.
Lương Chiêu Nguyệt nhìn chằm chằm vào tập giấy tờ đặt trên đầu gối một lúc, rồi nghiêng mặt hỏi: “Sáng nay sao không thấy bà nội và An An vậy?”
Châu Vân Xuyên nói: “Anh đã sắp xếp cho họ đi chỗ khác rồi, chuyện cầu hôn thế này không tiện có người ngoài ở đó.”
Cô liền cười: “Ngại à?”
Anh nhướng mày, từ tốn nói: “Có người bên cạnh, ít nhiều cũng sẽ trêu chọc, anh sợ em bị ảnh hưởng bởi những lời nói bên ngoài, lỡ như không muốn đồng ý với anh, nhưng lại phải vì giữ thể diện cho anh mà gật đầu đồng ý.”
Lương Chiêu Nguyệt khá bất ngờ khi anh lại nghĩ như vậy, không khỏi trêu chọc anh: “Thiếu tự tin thế.”
Anh nắm lấy tay cô, nói: “Không liên quan đến tự tin hay không, chỉ là không muốn làm khó em.”
Lương Chiêu Nguyệt trong lòng ấm áp, đặt chiếc túi đựng giấy tờ sang một bên, sau đó quay người ôm lấy anh, vòng tay qua cổ anh, cằm vùi vào hõm cổ anh, cảm nhận nhiệt độ da thịt anh, từ từ nói: “Em đã nói em sẽ bao dung tất cả của anh, anh làm gì em cũng sẽ ủng hộ anh, cho nên đừng không chắc chắn về bản thân mình.”
Châu Vân Xuyên hơi cúi đầu, má kề má với cô nói: “Đối với anh
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/dem-xuan-nong-nan-du-lam/2983935/chuong-99.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.