“Chiêu Nguyệt, tân hôn vui vẻ.”
Nghe giọng nói gần như thì thầm từ đầu dây bên kia, Lương Chiêu Nguyệt cúi đầu mỉm cười.
Cô nói: “Nhất định phải đích thân gọi điện trả lời em sao?”
Rõ ràng cô chỉ bình luận, vậy mà anh lại phải trịnh trọng gọi một cuộc điện thoại qua.
Châu Vân Xuyên nói: “Em biết mà, anh rất xem trọng cuộc hôn nhân này.”
Cô lại khẽ cười một tiếng: “Xem trọng đến mức nào?”
Anh nói: “Anh đã liên hệ với người trang trí tiệc cưới rồi, em bận công việc không có thời gian, đám cưới để người rảnh rỗi như anh lo liệu được không?”
Lương Chiêu Nguyệt đầu tiên là ngây người một lúc, cúi đầu nhìn vệt nước chưa kịp lau sạch trên kính cửa sổ nói: “Em nói muốn làm đám cưới với anh khi nào vậy?”
Châu Vân Xuyên lại không vội, thậm chí còn rất từ tốn nói: “Giấy đăng ký cũng đã lấy rồi, em thấy sao?”
Lương Chiêu Nguyệt không nói gì nữa.
Anh lại nói: “Có yêu cầu gì về phong cách không?”
Cô “ừm” một lúc rồi nói: “Xem anh thích thế nào đi, em sao cũng được.”
Anh lại cười: “Chuyện này không phải nên ưu tiên theo sở thích của em sao?”
Cô nói: “Thì có cách nào đâu, ai bảo em cưng chiều anh làm gì? Anh cứ sắp xếp theo ý thích của mình đi, màn cầu hôn buổi sáng anh dành cho em đã đủ khiến em vừa ý rồi, đám cưới thì đến lượt anh đắc ý một chút.”
Châu Vân Xuyên cũng không nói gì thêm, anh im lặng một lúc lâu, rồi nói: “Chiêu Nguyệt, cảm ơn em.”
Lương Chiêu Nguyệt cười
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/dem-xuan-nong-nan-du-lam/2983936/chuong-100.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.