Sáng sớm hôm sau, Lương Chiêu Nguyệt tỉnh dậy trong ánh nắng rực rỡ.
Dự báo thời tiết cho biết khí hậu ở Lâm Thành trong dịp Tết khá tốt, đêm qua khi ngủ bên ngoài trời yên biển lặng, không có gió lớn, vì vậy, Lương Chiêu Nguyệt không kéo hết rèm cửa, mà chừa lại một phần ba.
Lúc này, ánh nắng đẹp đẽ vừa hay xuyên qua một phần ba khoảng trống của cửa sổ kính, chiếu vào trong phòng, rọi lên giường.
Khi cô tỉnh dậy, Châu Vân Xuyên đương nhiên cũng đã tỉnh.
Hai người bốn mắt nhìn nhau, rồi cùng mỉm cười.
Lương Chiêu Nguyệt nói: “Chào buổi sáng.”
Châu Vân Xuyên trầm tĩnh nhìn cô một lúc, đưa tay véo nhẹ mũi cô, sau đó nói: “Chào buổi sáng, công chúa của anh.”
Công chúa.
Lương Chiêu Nguyệt không nhịn được cười, cô ghé sát lại trước mặt anh hỏi: “Vậy anh là gì, hoàng tử sao?”
Châu Vân Xuyên đưa tay giữ lấy gáy cô, xoa nhẹ, không nhanh không chậm nói: “Không thể là hiệp sĩ sao?”
Hiệp sĩ, Lương Chiêu Nguyệt thích thân phận này.
Cô cúi đầu thuận thế hôn lên má anh, sau đó lập tức đứng dậy nói: “Nên dậy rửa mặt rồi, chú dì đang đợi chúng ta đến Nam Phổ Đà đấy.”
Cô vừa nói vừa xuống giường đi về phía phòng tắm. Không lâu sau, trong phòng tắm nhỏ hẹp vang lên tiếng sột soạt và tiếng nước chảy.
Là cô đang chuẩn bị rửa mặt.
Châu Vân Xuyên xoa nhẹ đầu ngón tay, trên đó dường như vẫn còn lưu lại nhiệt độ khi chạm vào cô lúc nãy. Nhưng cô thoát ra quá nhanh, rõ ràng có một khoảnh khắc đã quyến
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/dem-xuan-nong-nan-du-lam/2983942/chuong-106.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.