Lương Chiêu Nguyệt với một tâm trạng phức tạp trở về ngôi nhà cũ.
Dưới chân là con đường bằng phẳng, trên đầu là bầu trời xanh mây trắng quang đãng vạn dặm, và bên cạnh cô là một người sẽ cùng cô đi hết cuộc đời này.
Cái gọi là năm tháng tươi đẹp, chẳng qua cũng chỉ như vậy.
Việc đầu tiên khi đến ngôi nhà cũ, Lương Chiêu Nguyệt liền đặt lá bùa bình an mà Châu Vân Xuyên cầu được vào chiếc ví đựng thẻ mà cô luôn mang theo bên mình.
Thời đại này cùng với sự thay đổi của điện thoại thông minh và số hóa internet, ví tiền ngày nay đã mất đi ý nghĩa ban đầu của nó, thay vào đó là nơi để các vật dụng nhỏ khác nhau.
Ví tiền của Lương Chiêu Nguyệt cũng không đựng tiền, chủ yếu để một số giấy tờ ký tay quan trọng và thẻ, mặc dù ngày nay các loại thẻ tiêu dùng cũng đã dần rút khỏi thị trường.
Giống như phong cách hoa nhí mà cô yêu thích, lần này chiếc ví của cô vẫn mang phong cách hoa nhí trên nền màu xanh đậm.
Châu Vân Xuyên thấy cô cẩn thận đặt vào, kéo khóa lại, đặt vào trong túi, một lúc sau, cảm thấy có chỗ nào đó không yên tâm, lại lấy ra xem một lượt, lại một lần nữa cẩn thận đặt vào trong ví, rồi để vào trong túi, ngay lúc Châu Vân Xuyên nghĩ rằng cô đã xác nhận xong, thoáng chốc cô lại có vẻ không yên tâm, định cầm lên lần thứ ba.
Anh không nhịn được cười mà lấy chiếc ví từ tay cô, đặt lên chiếc bàn bên cạnh, sau đó
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/dem-xuan-nong-nan-du-lam/2983943/chuong-107.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.