Ngày hôm đó, sau cùng, Lương Chiêu Nguyệt vẫn nhận được một cuộc điện thoại từ bố cô, Lương Minh Khải.
Lúc đó đang là chạng vạng, máy bay của cô và Châu Vân Xuyên vừa đến Bắc Thành không lâu, trong lúc chờ đợi hành lý, điện thoại reo lên, Lương Chiêu Nguyệt mở ra xem thì thấy một dãy số quen thuộc, phản ứng đầu tiên của cô là tắt máy. Chưa đợi được bao lâu, cuộc điện thoại đó lại gọi tới.
Tài xế do nhà cũ cử đến đã lấy vali của hai người, đứng đợi ở một bên.
Châu Vân Xuyên xua tay với tài xế, tài xế gật đầu, hiểu ý anh, liền xách vali đi trước đến bãi đỗ xe chờ đợi.
Điện thoại vẫn còn reo, Lương Chiêu Nguyệt lại không muốn nghe cho lắm. Nhưng cô biết, lần này nếu không nghe, Lương Minh Khải sẽ tiếp tục gọi đến. Người bố này của cô không có bản lĩnh gì khác, nhưng tâm cơ giở trò lại có thừa sự kiên nhẫn.
Châu Vân Xuyên đưa tay ra, ra hiệu với cô: “Đưa cho anh, để anh nói chuyện với ông ta.”
Lương Chiêu Nguyệt do dự vài giây nói: “Hay là để em đi.”
Cô không muốn để anh đối mặt với những chuyện tồi tệ đó.
Đặc biệt là những chuyện rắc rối liên quan đến bố mẹ của cô.
Điện thoại vừa kết nối, đầu dây bên kia lập tức truyền đến giọng nói hùng hổ của Lương Minh Khải: “Mẹ mày nói với tao rồi, tờ giấy tuyên bố cắt đứt quan hệ bố con bà ấy đã ký thay tao rồi, sau này tao và mày là nước sông không phạm nước giếng, nếu sau này
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/dem-xuan-nong-nan-du-lam/2983944/chuong-108.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.