Sáng sớm ngày hôm sau, Mạc Ninh lần nữa dậy thật sớm.
Cố Chuẩn mặc một chiếc áo màu xanh da trời cộc tay, quần dài màu xám nhạt, ngoài ý muốn hợp đôi với váy xanh biển của Mạc Ninh. Mạc Ninh nhìn cách ăn mặc phối hợp ăn ý vô cùng cao hứng. Cố Chuẩn lại hơi nhíu mi nói “Em biết hôm nay chúng ta đi đâu không?”.
“Du lịch a”. Mạc Ninh cúi đầu nhìn mình.“Sao, bộ váy này nhìn không đẹp sao?”. Lắc qua lắc lại làn váy dài bay trong gió, vô cùng lôi cuốn.
“Ờ”. Cố Chuẩn nhìn cô, trầm ngâm một lát, nói.“Có lẽ không sai”.
Mạc Ninh nhìn anh, khó hiểu.
Hai người ăn bữa sáng đơn giản ở khách sạn, Cố Chuẩn đưa cô đi về phía sau khách sạn, ngược hướng với biển. Xuyên qua một mảng rừng nhỏ, một chiếc xe ngắm cảnh xuất hiện trước mặt. Mạc Ninh đã đồng ý sẽ không hỏi anh sẽ đưa cô đi đâu và định làm gì, vì thế yên tâm để anh kéo cô lên ngồi trên chiếc xe nhỏ nhỏ ngắm cảnh.
Chiếc xe thoạt nhìn như khúc gỗ mục lại chạy như bay xuống sườn núi, mang theo Mạc Ninh với mái tóc xoã dài, tầm mắt của cô phóng ra ngoài ngắm cảnh, tầm mắt của Cố Chuẩn lại dừng trên người cô. Đảo Tahiti là nơi có bầu trời cao và xanh, không khí vô cùng mát mẻ, hai người kết hợp với khung cảnh hiện tại giống như một bức tranh tuyệt đẹp, người qua đường cũng không nhịn được phải ngoài đầu nhìn.
Xe ngắm cảnh dừng lại nơi đỉnh núi, hai người chậm rãi xuống xe. Nhìn theo ánh mắt của Cố
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/den-an-den/72886/chuong-35.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.