Mạc Ninh không thể không nghĩ anh sẽ tìm mình, nhưng cũng không thể không nghĩ là lúc này đáng lẽ anh phải xuất hiện ở sân bay, thời gian xuất hiện nên thật đột ngột để cho cô một bất ngờ, xác nhận cùng cô ngồi chung trên máy bay, cùng cô thưởng thức buổi sáng ở đất nước xa lại trên máy bay, cùng cô đi xe trên đảo, khi Trương Kiệt Chí cùng Phó Tịch Nhan cố ý lánh xa cô, anh nên cùng cô đi du thuyền ngắm cảnh câu cá…
Ý niệm nhỏ trong đầu, Mạc Ninh ngược lại nghĩ, đây là đảo nhỏ, di động của cô hoàn toàn không có tín hiệu, tác dụng của nó giờ chỉ như một chiếc đồng hồ báo thức. Bỏ qua chi tiết anh biết rõ số điện thoại của khách sạn, cô vừa lau tóc vừa tráo phúng nói.“Tìm em có việc gấp?”.
Cố Chuẩn không nói tiếp, một giây sau có tiếng đập cửa vang lên.
Tim Mạc Ninh đập mạnh, hạt giống hi vọng lúc trước bị chôn chặt trong lòng một lần nữa trồi lên, cô sợ mình tự đa tình rồi sẽ thất vọng, bởi vậy vẫn ngồi yên trên giường, lắng tai nghe.
Lại một tiếng đập cửa vang lên.
Mạc Ninh không cần chờ, nói vào điện thoại.“Đợi em chút, có người gõ cửa”. Sau đó để điện thoại xuống, chậm rãi bước đi. Khách sạn tại Tahiti cũng không nhiều lắm, điều kiện tốt nhất cũng chỉ có khách sạn Mạc Ninh đang ở, có điều dù điều kiện tốt, cách âm thật sự rất kém, Mạc Ninh đi đến bên cửa, lễ phép hỏi.“Ai đó?”.
Đáp lại cô lại là một tiếng gõ cửa.
Cô vươn tay đến
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/den-an-den/72887/chuong-34.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.