Đan Đan ở nông thôn gần cả kỳ nghỉ hè, đến giữa tháng 8 mới cùng mẹ trở về thành thị.
Đan mẹ trạng thái tốt hơn rất nhiều, ít nhất lúc nhắc tới Đan ba có thể mặt không đổi sắc, không giống ngày trước ngay cả cái tên đều không thể nói.
Bên ngoài biểu hiện tốt, nội bộ cũng sẽ dần dần tốt lên.
Vết thương có sâu đến mấy, thời gian cũng có thể trị.
Buổi tối trước ngày Đan Đan trở về, Hứa Lương Châu liên tục gọi điện thoại.
Đan Đan lau tóc vừa gội xong, điện thoại kẹp bên tai, một bên gấp quần áo một bên nghe hắn nói.
Di động truyền đến thanh âm có chút hưng phấn, hắn hỏi: "Sáng mai mấy giờ cậu đến bến xe? Tớ đi đón."
Đan Đan "a" một tiếng, tính tính thời gian, cự tuyệt, "Không cần, dù sao bến xe cách nhà tớ không xa."
Hơn nữa cô là cùng mẹ trở về, hắn tới đón cô, mẹ thấy, liền xong rồi.
Hứa Lương Châu trầm mặc, "Tớ muốn đi."
Chưa bao giờ biết chính mình cũng có kiên nhẫn như vậy, hơn hai tháng chỉ có thể gọi điện thoại không thấy người, chủ yếu tiểu cô nương không muốn video call với hắn.
Tại sao không muốn? Hắn lại không ăn được cô.
Phía trước khoe mẽ đều đổ xuống sông, hắn muốn phát giận sau đó hung tợn uy hiếp nhưng một hồi đều không có biện pháp.
Đơn giản là cô, nên mới vui vẻ chịu đựng.
Đan Đan không có nhả ra, "Cậu đến cũng không làm được gì."
"Tớ muốn nhìn thấy cậu, muốn hôn cậu."
Còn muốn sờ, cùng cô làm chút chuyện không thể miêu
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/den-chet-cung-khong-buong-tay/235677/chuong-34.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.