Đan Đan thở dài, "Sao cậu lại không vui?"
"Không muốn nói cho cậu." Hắn ngạo kiều nói.
Đan Đan bĩu môi, khô cằn nói: "Tớ đây cũng không muốn dỗ cậu."
Hứa Lương Châu cười, nhéo nhéo gương mặt cô, lại ác ý sờ sờ đầu tóc cô, làm cho lộn xộn, "Thật tàn nhẫn!"
Đan Đan đánh bay tay hắn, "Làm gì vậy? Cậu quá phiền."
Hứa Lương Châu gật đầu thừa nhận, "Tớ rất phiền chán, có lẽ cậu hôn tớ, tớ liền vui vẻ."
"Không hôn."
Hắn vươn tay muốn kéo cô, Đan Đan nhanh nhẹn dấu tay ở sau lưng.
Hắn khô khốc mở miệng, "Đưa tay cho tớ."
Đan Đan ngửa đầu nhìn hắn, bây giờ cũng không còn sợ hắn như trước, "Không cho."
Hứa Lương Châu mặt lạnh hù cô, "Đưa tay tớ dắt cậu đi, cậu như vậy cũng quá keo kiệt?"
Đan Đan vẫn dấu tay như cũ, hắn đơn giản trực tiếp bước lên, bắt lấy tay cô, "Đi, chúng ta ra đường cái."
Cô cắn môi, ngoan ngoãn đi theo hắn.
Hình như làm vậy cũng khá tốt.
Hứa Lương Châu rất có hứng thú, hai người tay nắm tay đi dạo không ít địa phương, trời tối đen dần, đèn đường chợt lóe lóe, hắn mới chịu để cô về nhà.
Trước khi cô vào nhà, hắn cũng không để mình bị thiệt, hôn môi g@m cắn một chút cũng không thiếu.
Hắn cố định tay cô, ngón tay lại không an phận, đẩy ra cổ áo, đầu lưỡi ướt nóng phủ lên xương quai xanh non mềm, hút ra một cái lại một cái dấu vết, hắn vừa lòng nhìn "Tác phẩm" của mình.
Cuối cùng trấn an ôn nhu nói: "Vào đi."
Đan Đan trừng
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/den-chet-cung-khong-buong-tay/235681/chuong-35.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.