Hứa Lương Châu là một hũ giấm siêu to khổng lồ, bộ dáng đen mặt trừng trừng thật là đáng sợ.
Đan Đan túm góc áo hắn, "Đừng làm loạn, đi thôi."
Hứa Lương Châu sắc mặt hòa hoãn lại, cũng không nói gì nữa, hừ lạnh một tiếng, bước đi.
Đan Đan cảm thấy đời trước bởi vì mình không dám nói gì, hắn mới có thể được một tấc lại muốn tiến một thước, cho nên đi được nửa đường, cô dừng lại, thần sắc nghiêm túc, "Lúc nãy tại sao cậu lại mắng chửi người? Anh ta cũng không làm gì."
Hứa Lương Châu không vui, "Hiện tại là xin số điện thoại, chờ đến lần sau là tới cửa đòi người."
Đan Đan nghĩ nghĩ, mình từ nhỏ đến lớn cũng không có nhiều người thích, học trưởng này cũng là lần đầu tiên gặp mặt, hắn nói khoa trương quá, "Là cậu suy nghĩ nhiều, lần sau không cần như vậy." Nói xong, cô bắt đầu thở dài, "Không biết hai học trưởng kia thấy thế nào, chắc là có ấn tượng xấu với tớ rồi."
Chỉ sợ ảnh hưởng quan hệ bạn bè, mẹ cô mới ngàn dặn vạn dò.
Hứa Lương Châu ước gì người nọ cách cô xa ra, "Đừng quan tâm người khác, đi đến ký túc xá."
Đan Đan kinh ngạc, chỉ chỉ hắn, "Cậu cũng đi hả? Đó là ký túc xá nữ."
Hứa Lương Châu mất tự nhiên gật gật đầu, "Ừ, tớ qua đó có chút việc."
"Cậu có thể có chuyện gì? Cậu lại không vào được." Đan Đan nói tiếp.
Hứa Lương Châu còn không biết phải nói thế nào với cô, bản thân đã tiền trảm hậu tấu dặn vệ sĩ đem hành lý
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/den-chet-cung-khong-buong-tay/235684/chuong-36.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.