Nhìn khuôn mặt ngây ngô của hắn tôi thấy mình giống như đang dụ dỗ trẻ con vậy, đợi một lúc lâu đến khi tôi sắp hết kiên nhẫn thì hắn nói:
"Được"
Đúng là lời nói quý như vàng ngọc, có thể nói nhiều hơn một từ không.
Nhưng khi nhận được câu trả lời của hắn trong lòng tôi rất vui...!rất kích động.
"Bây giờ chúng ta là bằng hữu rồi nha, có thể cho ta biết tên của huynh không"
Tôi thấy ngồi xổm thế này hơi mỏi chân nên đặt mông ngồi hẳn xuống đất, hai tay chống lên cằm, ánh mắt si mê nhìn hắn.
Hắn nghĩ nghĩ một lúc rồi nói "Thần Phù"
Hoa sen lúc bình minh, tên đẹp như người "Ta tên là Phục Hy, huynh có thể gọi ta là tiểu Hy"
"Tiểu Hy" Hắn nhắc lại tên tôi, nghe tên mình được hắn nhắc lại kiến xương cốt của tôi mềm nhũn.
"Huynh ở đây một mình à" Tôi tò mò nhìn hắn
Hắn kẽ gật đầu, một bộ dạng ngoan ngoãn nhưng có chút cô đơn.
"Mắt của huynh..." Tôi nhìn vào mắt hắn, một màu mắt bạc trong giác mạc có các đường vân màu tím vô cùng ma mị, thế giới này chắc chưa có lens nên đây là màu mắt thật nha, thế giới này thật vi diệu nhưng mà hình như mắt của hắn không nhìn thấy được.
Hắn lại nhẹ gật đầu...!
Đúng là ông trời không cho ai tất cả, bạch kim công tử có vẻ đẹp cuốn hút đầy ma mị, có một giọng nói trầm khàn quyến rũ, nhưng mắt của hắn không thấy được.
"Vương gia, vương gia..."
Bỗng tôi nghe thấy tiếng tiểu Tương và đám nội thị
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/den-co-dai-lam-vuong-gia/111934/chuong-5.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.