Ngồi trên tửu lầu ngắm nhìn đoàn người qua lại, tôi suy tính về hướng phát triển trong tương lai của mình.
Cuộc sống ở cổ đại cũng không có nhiều thứ tiêu khiển như ở hiện đại, người dân vẫn rất thật thà chất phát.
Quanh đi quẩn lại cũng chỉ nghe kể chuyện ở trà lâu, tổ chức mấy buổi cầm kỳ thi họa, phát hành tiểu thoại bản, rồi nghe ngóng nhà hàng xóm có xung đột gì không...!Đời sống tinh thần thật đúng là hơi nghèo nàn.
Nghĩ vậy tôi quay qua hỏi tiểu tương.
"Tiểu Tương chúng ta có bao nhiêu tửu lâu trong thành"
Tiêu Tương nghe tôi hỏi thì bấm tay tính toán
"Dạ, Vương gia có 3 tửu lâu, 2 sòng bạc, còn một vài tiệm vải với quán trà nữa"
Oh oh cũng khá khẩm đấy nhỉ, trong đầu tôi vẽ ra một đống ý tưởng kinh doanh cần xác nhận thêm một chút nữa.
Theo trí nhớ của nguyên chủ kinh thành cũng có nhiều đồ ăn nhưng hơi thiếu các món về hải sản, tôi lại là một đứa vô cùng thích ăn hải, ẩm thực vùng biển nơi đây tôi xin bao thầu.
Thời xưa thương nhân ở cổ đại cũng không được coi trọng, còn có chút bị coi thường.
Nhưng làm gì cũng cần đến tiền, thương nhân ở cổ đại không được đánh giá cao nhưng họ có tiền.
Ở kinh thành vẫn thường có các buổi tụ tập thương nhân với nhau, tôi nghĩ mình cũng lên đến đó làm quen kết bạn, tiền mà ai mà không thích chứ.
Ăn uống xong tôi lại cùng tiểu Tương đi dạo một vòng mua thêm vài món ăn rồi mới quay về phủ.
Kinh thành
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/den-co-dai-lam-vuong-gia/111935/chuong-4.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.