Phần 36
Trả xe cho thằng Hảo, tôi đi bộ cùng Hân về nhà. Hai tay cho vào túi quần chậm chậm bước. Đêm nào sắp xa thị trấn này tôi cũng cảm thấy xao xuyến trong lòng. Dù gì cũng là nơi gắn bó nhiều kỷ niệm, mỗi lần xa lại một lần lưu luyến.
– Khuya nay mình về Sài Gòn nha Hân
– Ủa … sao quyết định bất ngờ vậy
– Uh … còn nhiều việc phải làm mà đâu nghĩ hoài được
– Vậy à … tự nhiên thấy lo lo cho M quá
– Trời có gì đâu lo. Nhạy cảm quá
– Uhm … Hân là con gái mà
– Ờ
Về tới nhà nhỏ Hân giành xếp đồ đạc, còn tôi thì nằm im. 12h đêm mới ra xe cho nên vẫn còn thời gian để ngủ
– Xong … còn quên gì không M
– M có nhiu đó à
– Uhm
– Hân nằm nghỉ tí đi
– Biết rồi
Chuyến xe lặng lẽ trong đêm, tôi im lặng đưa mắt nhìn ra bên ngoài khung cửa sổ, trời tối đen. Thi thoảng có những ánh đèn đường làm không gian bớt hiu quạnh hơn. Tôi thích đi những chuyến xe đem, ừ có nguy hiểm, ừ thì cô đơn, ừ thì xe đêm buồn lắm đó … chẳng hiểu sao tôi vẫn thích, nhất là mỗi khi đưa mắt nhìn ra ngoài, mọi thứ đều không rõ hình hài, mọi thứ đêu một màu nhung nhớ như chính lúc này vậy. Nhỏ Hân ngủ ngon lành trên vai tôi từ lâu, thi thoảng tôi phải dùng tay ôm nhỏ lại mỗi lúc xe đột ngột giảm tốc độ … Theo đuổi suy nghĩ của mình … mõi mệt tôi
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/den-dang-khong-duong/1909217/chuong-36.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.