3h sáng … chẳng mấy chốc tôi đã ngồi im lặng như vậy hàng tiếng đồng hồ. Từng giây phút trôi qua … hình ảnh em lại hiện về, những lời nói, những giây phút bên nhau … mọi thứ như một cuốn phim chiếu chậm đang chạy qua trên bầu trời toàn màu đen của đêm tối … Thời gian quen rồi yêu thương nhau không lâu … chỉ vài tháng nhưng kỷ niệm làm sao đong đếm hết, có lạnh lùng, có hờn ghen, có ghét bỏ, có nước mắt, có máu và cả những nụ cười hạnh phúc. Làm sao người ta có thể dễ dàng vô tình đẩy tình yêu của hai con người còn rất rất trẻ vào bờ vực chia ly, làm sao người lớn lại để hai con người chỉ vừa tròn đôi mươi phải trả giá vì những toan tính, lỗi lầm của họ. Tôi và em yêu nhau thật mà … tôi và em yêu nhau thật mà … tôi và em yêu nhau thật mà … tôi và em yêu nhau nhiều như vậy kia mà … tôi và em yêu nhau nhiều như vậy kia mà … tôi và em yêu nhau hàng ngàn cái nhiều như vậy kia mà …
Thời gian vẫn trôi đi, hơi thở đều đều của Hân vẫn nhẹ nhàng bên cạnh … tôi vẫn ngồi như vậy, thi thoảng lại cố nuốt những giọt nước cam vắt mặn ngọt chua cay và đắng đó vào cổ họng … cứ như đang nếm tất cả mùi vị của tình yêu, cuộc sống vậy. Bật cười chua chát … tôi khẽ đứng dậy cố gắng ẵm (bế) nhỏ Hân vào trong nhà mặc dù lưng tôi rất đau. Đặt Hân nằm xuống, tôi quay ra
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/den-dang-khong-duong/1909219/chuong-35.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.