Đã gần một tiếng từ khi rời khỏi nơi cắm trại để tìm anh, Lệ Doanh mệt lả người, cô nghĩ anh chắc là không sao, có khi anh quay về rồi cũng nên.
Nghĩ một lúc, cô liền quyết định quay lại chỗ cắm trại ban nãy, nhưng là...biết đi đường nào đây.
Giữa bốn bề vắng lặng, cô lạc đường rồi. Cầm chắc đèn pin trong tay, cố nén lại sự sợ hãi, Lệ Doanh lần mò từng bước để đi về phía trước...
Đùng..đùng..sấm lại chớp liên hồi, Lệ Doanh hoảng sợ, không ổn, sắp mưa nữa rồi, làm sao đây? Còn chưa biết làm thế nào, thì mưa đã trút xuống, mưa còn to hơn khi nãy.
Vội vàng tìm chỗ để trú mưa, nhưng trên núi này, ngoài nơi để cắm trại ra, toàn bộ là rừng rậm. Căn bản không có chỗ để cô trú mưa.
Thế nên, trận mưa này, cô nhận đủ, thật may cơn mưa nhanh chóng qua đi, Lệ Doanh một thân quần áo ướt sũng. Cả người run rẩy vì lạnh.
Một lát sau, mưa tạnh hẳn, mây cũng quang ra, thế mà lại có trăng, ánh trăng chiếu sáng mờ mờ cảnh vật xung quanh.
Lúc này, Lệ Doanh mới nhìn rõ phương hướng. Cô chợt kinh hãi, đây là khu cạch biệt của động vật ăn thịt với mọi loài khác.
Lệ Doanh hoảng sợ, kinh hãi nhưng rồi cô trấn tĩnh lại, sẽ không sao đâu, còn có hàng rào chắn kia mà.
Mệ quá, lại lạnh, Cô liền ngồi bệt xuống cạnh một cây sồi lớn, để kiểm tra đèn pin, chợt nghe tiếng chó sủa cách đó không xa. Tiếng sủa dữ dội, có vẻ như chú chó kia, nó đang gặp nguy
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/den-hanh-phuc-cho-em/259534/chuong-35.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.