Càng về chiều, trời như càng lạnh hơn, mây đen chợt kéo đến, có lẽ sẽ chuyển mưa. Cả đám người tập trung lại một chỗ.
Cung Hàn nhìn tất cả mọi người một lượt, anh nói :
"Mọi người chú ý, tối nay chắc sẽ có mưa lớn, nếu không có việc gì gấp thì sau bảy giờ tối, đừng ai ra ngoài nhé. Sẽ rất nguy hiểm đó."
Mọi người đồng loạt gật đầu, sau đó ai về lều nấy, chuẩn bị tránh bão.
Gần bảy giờ tối, quả nhiên trời chuyển mưa thật sự, mây đen giăng đầy trời, bóng tối bao trùm lên mọi thứ, có chăng chỉ là ánh sáng của những ánh đèn pin trong lều rọi ra.
Ầm ầm, sấm sét bắt đầu chớp nhoang nhoáng, những hạt mưa bắt đầu lất phất rơi nhẹ, rồi dần chuyển thành nặng hạt.
Cơn mưa lớn như trút hết nước xuống một lần, khoảng nửa tiếng sau, mưa nhỏ dần, nhưng không tạnh hẳn, mà lại tiếp tục chuẩn bị kéo đến cơn mưa khác...
Hàn Cảnh Văn và Lệ Doanh đang ngồi trong lều cạnh nhau, anh đang xem cô thiết kế một chiếc đồng hồ nam. Cô nói đây là mẫu đồng hồ cô thiết kế để tặng cho một mình anh.
Hai người còn đang mải xem, thì bên ngoài, tiếng của Cung Hàn vang lên.
"Khả Nhi ! Khả Nhi ! Em ở đâu ?"
Hai người đều cầm đèn pin bước ra khỏi lều, Hàn Cảnh Văn cất giọng hỏi :
"Cung Hàn, có chuyện gì xảy ra. Trịnh tiểu thư đâu?"
Cung Hàn nhìn Hàn Cảnh Văn, rồi lại thấy cả Lệ Doanh, anh sửng sốt. Liền hỏi gấp :
"Lệ Doanh, không phải khi nãy em hẹn
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/den-hanh-phuc-cho-em/259535/chuong-34.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.